Giảng đường hôm nay có người đến dự giờ, vậy nên mọi thứ đều phải hoàn thành sớm trong tiết phụ 15 phút đầu, bao gồm cả việc thu gom hết bài tập về nhà ngày hôm trước của các học sinh để đem cho chủ nhiệm kiểm tra, đánh giá vào phần ý thức học tập. Công tử Na Jaemin lần đầu tiên có người cho chép bài, dĩ nhiên sáng nay bài tập đầy đủ, tinh thần phấn chấn khác hắn mọi hôm, cười đến sáng lạn quàng vai bá cổ bằng hữu Lee Donghyuck.
- Thế nào, có cần để bản thiếu gia đây đi nộp bài tập hộ cậu không?
Donghyuck trực tiếp gạt cánh tay của Jaemin ra, bình thản đáp.
- Xin lỗi, hôm nay tao không làm bài tập.
Huang Renjun không giấu nổi sự ngạc nhiên, cậu ta nhổm người dậy, nhìn Donghyuck như vật thể lạ. Cả đám ba đứa chơi với nhau, ai cũng đều rõ Lee Donghyuck dù đến môn Sinh học miễn có bài tập đều làm, sai hay đúng chưa bàn đến, một học sinh tối ngày chơi bời hưởng lạc vẫn có thể cân bằng việc học như Donghyuck lại có ngày trước mặt cả bọn phán không làm bài tập, chắc chắn có uẩn khúc.
- Mày đừng đùa, nếu không, lấy vở tao mà chép tạm, này.- Jaemin chìa vở của nó ra.- Chữ đẹp, yên tâm.
- Không sao, tao ổn, cứ để thế đi.- Cậu từ chối.
- Nhưng không làm sẽ bị đánh giá vào sổ đấy, thành tích của mày không thể thấp thêm được đâu.- Renjun cũng lo lắng theo.
- Tao bảo chúng mày cứ yên lặng chờ đi.
...
Jung Ahwon theo trình tự trước sau đi thu bài tập của từng người, đến khi đống vở đã chất cao mới tới bàn của Donghyuck. Cô khẽ nói, làm như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra, đến ánh mắt cũng vô cùng thân thiện.
- Bạn học, các cậu nộp bài tập đi!
Jaemin muốn giấu cho Donghyuck, liền nhanh miệng đón đầu trước.
- Này, hôm qua tôi mượn vở Donghyuck, cậu ta không có cái để làm, hay bỏ qua đi, là lỗi của tôi, tôi nhận với chủ nhiệm.
- Jaemin, mày không cần phải vậy....
- Bạn học Jaemin nói gì vậy? Bạn học Lee không làm là không làm, sao có thể lấy lí do như vậy thoái thác được, các cậu chơi thân với nhau như vậy, giả như Donghyuck có chủ ý không làm, còn các cậu...
Ahwon rũ mắt làm bộ suy đoán mập mờ, lời nói cũng vô cùng không thuận tai khiến cho Jaemin ban đầu chỉ muốn bênh bạn lại cảm giác người kia đang cố ý gây sự chọc tức bạn mình. Chuyện ngày hôm qua cô ta đã xử lí mọi dấu vết, đoạn băng ghi hình ngày hôm đó cô ta đã giữ, thế nhưng nỗi sỉ nhục in sâu trong tâm trí sao có thể dễ quên, nhất định cô ta sẽ cho Donghyuck thấy dù cậu có là con trai Lee gia hay tài giỏi đến đâu, đụng vào cô đều không có kết quả tốt!
- Jung Ahwon! Cô nói vậy là có ý gì!?- Jaemin không giấu nổi tức giận, nói lớn lên khiến cho toàn bộ căn phòng chú ý.
- Tớ...tớ chưa nói gì cả mà..Jaemin, cậu nổi giận như vậy với tớ...- Jaemin trong mắt Ahwon là cái gì chứ, cũng chỉ là một tên công tử cùng đi với Donghyuck, đám người này chơi với nhau, bản lĩnh chắc đều như một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!