Có một điều phải nói vô cùng "định mệnh" đó chính là Lee Donghyuck và phu nhân Lee - mẹ của Mark rất "tâm đầu ý hợp". Lee phu nhân được hôm trời phủ sao không một gợn mây, mưa thuận gió hoà, khí hậu mát mẻ đã xách túi cam túi quýt sang thăm thằng con quý tử, không một lời báo trước, cứ vậy mà đi, đến trước cửa mới bắt đầu gọi điện thoại cho con dâu "yêu quý".
- Tôi đến thăm Mark, cậu ra mở cửa đi.
Donghyuck đứng giữa sảnh tiệc mà sét đánh cho tê liệt nửa đầu, thần trí điên đảo ma xui quỷ khiến thế nào lại có gan to chửi một câu "mẹ kiếp" trước mặt mẫu hậu Lee và đám bạn của mẫu hậu, kết quả là ăn nguyên một cái cốc đầu đau điếng. Donghyuck chu môi đỡ vị trí tổn thương, miệng cố gắng diễn cho thật tự nhiên, đồng thời chạy nhanh ra ngoài ban công.
To chuyện rồi, hiện tại Mark đang ở với Mary, bà Lee mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.
"Sao ồn ào vậy? Đừng nói là cậu mở..."
- Con không có! Mẹ, nhà con đâu phải ai muốn vào cũng được đâu cơ chứ.- Cậu lấy khăn giấy lau đi mồ hồi trên trán.
"Vậy tôi có được vào không?"
- Được ạ...Nhưng...nhưng không phải bây giờ đâu...mẹ, mẹ đến bất ngờ quá, con chưa kịp dọn nhà.
"Cậu nói trễ quá, tôi mở cửa rồi, ra đón tôi đi."
- Bỏ mẹ!
Donghyuck vội nhét máy vào túi quần, chạy thục mạng ra xe, đến chào hỏi cũng không tiện nói, hét ầm ĩ lên, biến mất trong năm giây trước ánh mắt thán phục của chính mẫu hậu nhà mình.
- Đẻ con khéo quá, chất giọng thật tốt.- Một người bạn của mẫu hậu tranh thủ mỉa mai.
- Còn không xem lại cái miệng của cô rộng hơn con trai nhà tôi đi?
Ngồi trên xe mà mông Lee tiểu thiếu gia như đặt trên đống lửa, ngứa ngáy không yên, mặt mày nhăn nhó còn hơn trúng bả, thế nhưng cái đầu chỉ chăm chắm tính xem còn bao nhiêu phút nữa sẽ về tới nhà.
Rõ ràng biết thừa còn hẳn 30 phút nữa mới về được.
Vậy mà vẫn cứ tính.
Không biết tính để làm gì, kệ đi.
...
Bà Lee chỉ chờ câu cho phép đã không nhịn được tự giác vặn cửa, đầy ra bước vào. Căn nhà có tiếng cười khúc khích vang vọng của Minhyung khiến bà phần nào an tâm hơn. Ban nãy thái độ của Donghyuck rất lạ khiến bà còn chút hoài nghi, thế nhưng khi nghe tiếng cười giòn tan của cậu con trai, bà cảm thấy nhẹ nhõm vì tìm được con dâu tốt, sau hôm nay có thể yên tâm không cần đến thường xuyên kiểm tra nữa rồi.
Lee Donghyuck, coi như cậu còn có chút bản lĩnh.
Lén lút xách hai túi lớn vào bếp, bà Lee không vội đi ngay vào phòng khách mà muốn tạo bất ngờ cho Minhyung, bổ sẵn dưa hấu thành nhưng miếng nhỏ xinh, xếp thành hàng trên đĩa. Bà chợt nghe loáng thoáng có cả tiếng cười của nữ nhân, nhưng xét có thể do tiếng của phim truyền hình nên không quá để tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!