Donghyuck rời khỏi khuôn viên sân trường, bước chân chầm chậm rồi chợt chững lại.
Cậu chưa từng nghĩ rằng có lúc bản thân lại được đứng trước một hoạ cạnh thế này.
Mark đứng lặng người tựa vào gốc cây anh đào, mái tóc nâu khẽ nghịch ngợm trên trán, đôi mắt nhắm lại, rũ xuống khiến góc nghiêng của hắn đạt đến điểm hoàn hảo. Cậu tặc lưỡi. Trời sinh có góc mặt như vậy cũng thật biết cách chiều lòng con mắt thiên hạ...
- Ừm, đi thôi.
Cậu hắng giọng khi tiến đến gần hắn.
Mark nhẹ nhàng nâng mi mắt, đôi mắt thật to, thật đẹp lặng lẽ xoáy sâu con mắt của cậu. Hắn lười biếng hỏi
- Xong rồi sao?
- Vâng.
Mark và Donghyuck, quan hệ của hai người vẫn luôn có một khoảng cách như vậy. Một người hỏi, một người trả lời, dĩ lẽ là hai kẻ kết hôn, nhưng đối nhân lại không khác gì khách sáo, đừng nói ngay cả khi Donghyuck còn muốn khiến Mark thành bạn thân của cậu, dựa vào sự phối hợp bị động của Mark, cậu chưa chắc đã đạt được thành công.
Donghyuck không giấu gì sự vui vẻ, thoải mái đi sóng ngang với Mark, hai chân bước từng bước nhẹ nhàng.
- Vui đến vậy sao?
Mark tròn mắt cúi thấp người hỏi
- Chỉ là tâm trạng nhẹ nhõm thôi.
Donghyuck nhún vai.
- Mà em lại không nghĩ rằng anh là người cứu em một bàn thua đấy.
Donghyuck nói.
- Thực sự em đã rất lo sợ, em nghĩ nếu em không đủ mạnh mẽ, em sẽ mất đi cơ hội của chính mình.
Mark trầm ngâm lắng nghe từng câu từng chữ của người nhỏ hơn, trong đầu thoáng hiện nét mặt hoạt bát ngày nào của cậu giờ đã có thêm một tâm trạng mới. Một Donghyuck vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ, lần đầu tiên nói với hắn rằng cậu đã rất lo sợ.
Nếu như hôm đó Mark không lấy bài của cậu, những dòng văn đó không được sửa lại, hắn cũng chẳng thể giúp gì cho cậu cả.
Chung quy tất cả đều có số mệnh sắp đặt.
Những thứ gì thuộc về Lee Donghyuck, dù cậu ta có đánh mất nó một cách vô ý hay không, chắc chắn tự chúng cũng sẽ quay lại với cậu ta thôi.
Mark tự nhận hắn chẳng có công cán gì ngoài chó ngáp phải ruồi cả.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Donghyuck hỏi, mái tóc dài che nửa phần mắt khẽ rung động.
Mà Mark nào có dám để suy nghĩ đặt cửa miệng, hắn chỉ trả lời một cách tùy tiện.
- Không có gì, nghĩ xem tối nay tôi muốn ăn canh cá.
Nghĩ vậy cũng đáng để nghĩ sao?
Donghyuck che miệng lén cười, ý tứ thú vị treo trên mặt, tay trái quàng qua vai hắn, kéo cả người Mark quán tính trùng xuống.
- Làm cái...
- Có làm thì mới có ăn nhé!
Mark nghi hoặc nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!