Donghyuck nhăn mặt nhìn đồng hồ treo tường đã 22h33, cảm giác như đã sống trọn vẹn qua một thế kỉ. Bà Lee quyết ý ngủ lại biệt thự của cậu một đêm, Donghyuck càng không thể trốn tránh, cứ như vậy mà quỳ một cách ngoan ngoãn, quỳ đã hơn 1 tiếng. Hai chân cậu tê rần, mất đi cảm giác, nhìn đôi chân thon thon trắng trắng của mình mà như không phải của mình, Donghyuck thật sự vô cùng hối hận.
Ngoài trời nổi lên những cơn gió rít, tiếng cây ngoài vườn xào xạc ồn ào, Donghyuck thấy hơi buồn ngủ, nhưng không thể gục xuống, vô cùng nửa vời, cảm giác như bản thân đang bị hành hạ một cách tàn nhẫn.
Cạch.
Đèn cầu thang bật sáng, tiếng bước chân càng rõ và dáng người cao gầy của Minhyung dần xuất hiện, hắn cầm theo một cái chăn bông lớn, vất vả ôm nó cùng đĩa dưa hấu ban nãy chưa ăn hết. Donghyuck không ngờ hắn vẫn chưa ngủ, nhìn Minhyung đi xuống vừa dè dặt vừa cẩn trọng như vậy khiến cậu có chút buồn cười.
- Bảo bối ơi, phụ anh, phụ anh cái!
- Không có được, em đang bị phạt mà.- Cậu nhún vai, từ chối lời cầu cứu của Minhyung.
Hắn phồng má nhìn cậu vợ gương mặt đắc ý không tí nào nhúc nhích, dậm chân thật mạnh xuống cầu thang, thể hiện sự giận dỗi và thái độ bực bội. Donghyuck khóc không ra nước mắt trước thái độ này của hắn, lại phải mở lời vài câu giải thích.
- Nếu em đứng lên mẹ sẽ lại phạt em nặng hơn, Minhyungie không thương em sao?
Minhyung nghe vậy cứng đờ người, hai mắt rưng rưng nhìn Donghyuck, gương mặt dãn ra rất nhiều. Hắn đi đến bên cạnh người bị phạt quỳ đến đáng thương, ngồi bệt xuống vẫn có thể ngang tầm cậu, hắn gỡ chăn ra, để mấy quyển truyện tranh bọc trong đó rơi hết xuống sàn.
- Đây là...Hả?
Donghyuck mải để ý đống truyện đủ màu sắc, không hề để ý đến hành động chùm chăn qua người cậu của Minhyung. Giật mình nhìn tấm chăn ấm bao quanh cơ thể, Donghyuck cảm thấy sống mũi nghẹn ngào,nhưng chưa đến nỗi phải khóc. Cậu là đàn ông, sao lại để Minhyung thấy mặt yếu đuối của mình được! Thật không ra thể thống gì.
Minhyung hài lòng nhìn gấu nhỏ vùi mình trong tấm chăn bông, sau đó ngồi khoanh tròn hai chân gương mẫu như trẻ mẫu giáo,lấy một quyển truyện ra, giơ qua giơ lại trước mặt cậu.
- Anh đọc truyện cho em nghe nhé? Bảo bối quỳ cả tiếng ở đây sẽ chán lắm đấy.
- Không được, Minhyung, muộn rồi, mai anh còn phải đi học đấy.- Donghyuck lo lắng.
- Vậy anh sẽ ngủ ở đây, anh sẽ canh ma cho bảo bối!- Minhyung chớp hai mắt rất tự tin, sau đó mạnh dạn ngồi xuống cạnh cậu, giở quyển truyện ra, đọc thì thầm. Donghyuck thấy hắn không đổi ý cũng không quá để tâm, cậu thả lỏng người, hoàn toàn ngã lên vai Minhyung, nghiêng đầu nhắm mắt mặc cho tư thế này nói thẳng ra là không hề thoải mái tẹo nào. Hắn vẫn đọc với chất giọng đều đều, đưa cậu đi sâu vào giấc ngủ, Donghyuck ở bên Minhyung chính là hoàn toàn bỏ mặc giông tố bên ngoài kia, trở thành một chú gấu béo tròn lười nhác chỉ biết dựa dẫm và ngủ hết ngày. Tâm hồn của Minhyung thanh thuần đến nỗi cậu chẳng phải suy nghĩ gì khi tiếp xúc với hắn, một thái cực hoàn toàn khác biệt với Mark, tĩnh lặng nhu thuận như nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!