Phu nhân Lee đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại làm ông Lee cũng sốt ruột không kém. Chuyện đề nghị ra ở riêng của Donghyuck, đối với Mark thì có khả năng, nhưng với Minhyung thì bà không dám đặt cược điều gì, nhiều người cũng có thể nhân cơ hội này mà coi Minhyung như điểm yếu của Lee gia, con trai bà sẽ sống không yên được.
- Mình cứ ngồi xuống, có gì từ từ nghĩ.
- Làm sao mà em từ từ được, rõ ràng thằng nhóc đó đang làm khó em.- Bà cau mày, nghĩ đến thái độ của cậu sáng nay vô cùng không hài lòng.
- Mình cứ đáp ứng yêu cầu họ, 1 tuần sẽ đến thăm con một lần là được mà.
Ông Lee nói vậy thôi, trấn an vợ mình chứ ông cũng thấy cách này có chút không thoả đáng lắm. Donghyuck chính là một thằng nhóc nghịch ngợm không ai là không biết, ai biết trong đầu nó có bao nhiêu chất xám để đối phó với nhà mình rồi.
- Cứ như vậy đi, tạm thời em sẽ đến thường xuyên, chuyện kết hôn mình không nên chậm trễ.
...
Hai ngày sau đó, Donghyuck đặt bút kí vào đơn đăng kí kết hôn tại cục dân chính một mình mà không có sự xuất hiện của Mark, tất nhiên người kí thay hắn là bà Lee rồi. Cậu tùy tiện đặt chân lên ghế ngay giữa nơi hành chính, doạ bà Lee giật mình một phen, cười khẩy mỉa mai.
- Rốt cuộc anh chồng của con vô dụng tới cỡ nào mà đến kí cũng phải đến tay mẹ vậy?
Bà Lee nghe vậy tức lắm, nhưng ngày trọng đại, bà bấm bụng nhịn để trong lòng. Thật là, đúng là không thể nào ưa nổi được đứa trẻ này mà, tại sao nó lại không giống mẹ nó một nết nào vậy? Lee phu nhân chỉ cảm thấy may mắn rằng Donghyuck biết thời thế của bản thân mà xin chuồn ra ở riêng, nếu mà cậu dọn về Lee gia, đảm bảo bà sẽ dùng gia pháp dạy cho cậu thế nào là chỉn chu mới thôi.
- Đừng nói nhiều nữa, kí đi.
...
Trong khi đó, Mark dưới sự giúp đỡ của quản gia đã nhanh chóng gói gém đồ đạc, ra xe di chuyển đến nhà riêng, trong lòng không giấu nổi sự tò mò về nơi ở mới. Hắn trầm mặc nhìn từng dãy nhà chạy ngược hướng mình, đi càng lúc càng xa thành thị, hướng đến vùng ngoại ô thanh bình ở phía Nam thành phố. Quả là nơi lí tưởng cho Mark, một con người ưa thích sự yên lặng, thư thái, thế nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, anh sẽ phải chuyển trường.
- Cậu chủ, đây là chìa khoá nhà, cậu Donghyuck dặn cậu đeo nó vào tay.
Quản gia đưa cho Mark một chiếc vòng bạc có xâu một chiếc chìa khoá, còn nạm đá trang trí bắt mắt. Mark khó hiểu nhìn lão quản gia già, cầm lấy chiếc vòng ngắm nghía một hồi rồi chợt hiểu ra sự việc. Thì ra là vì sợ nhân cách thứ hai của hắn lơ đãng, vậy nên phải làm thành cái vòng đeo luôn luôn ở tay. Hắn bật cười tự giễu, lại còn có thể có loại thảm hại đến nhường này nữa sao?
- Cậu Donghyuck với phu nhân sắp về rồi, cậu chủ vào trong nghỉ ngơi, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp đồ.
Hắn chau mày.
- Khoan đã? Ông nói cậu Donghyuck, nghĩa là vợ của tôi là nam nhân?
Quản gia gật đầu khẳng định, Mark ngạc nhiên ra mặt, hắn đảo mắt về phía xa xa sau đó nói.
- Nam nhân sao?
- Mark, sao còn đứng đó? Vào nhà đi!
Tiếng phu nhân Lee lanh lảnh phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, Mark quay đầu, nheo mắt nhìn hai người đi tới, ngoài mẹ mình ra, đi cạnh còn có một cậu trai khác, rất đẹp. Có lẽ là vị phu tử chưa gặp bao giờ của hắn rồi. Trông cậu ta cũng ra dáng công tử thật, vali vác theo ba bốn cái lớn, xách chật vật, trong khi đó nhìn lại hắn, chỉ tùy tiện mang đủ những thứ cần dùng, gọi gọn trong một cái vali và một chiếc cặp đựng laptop
- Chào anh, tôi là Donghyuck, vợ mới cưới.
Donghyuck vui vẻ chìa tay ra, lâu lắm không gặp, Mark lớn lên thật sự rất đẹp trai, không khỏi khiến cậu ngạc nhiên. Lần cuối Donghyuck nhìn thấy Mark chính là vào tiệc sinh nhật hắn năm 10 tuổi, một thằng nhóc biểu cảm không quá hai loại, đeo cặp kính dày cộm, cắt bánh còn ra vẻ hầm hố, khiến cậu có cái nhìn vô cùng không tốt, vậy mà giờ đây, tuy mặt có lên hương, nhưng cái tính hình như không thay đổi được thì phải.
- Mark lớn hơn con một tuổi, xưng hô chú ý.- Bà Lee thì thầm vào tai cậu nhắc nhở.
Nụ cười của Donghyuck dần trở nên mất tự nhiên, cái tay giơ ra giữa không trung vẫn không được ai kia nắm lấy dần mất kiên nhấn.
- Em là Donghyuck.
Bấy giờ Mark mới chịu đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, gật đầu một cái rồi rút ra, hành động từ đầu đến cuối chỉ mất đúng ba giây.
Cái nhà này bị làm sao vậy!?
Cậu gào thét trong lòng, để một con người hoạt bát, ưa chốn đông người như Donghyuck sống chung với một kẻ mặt lạnh hơn tiền, cảm xúc không có, chẳng khác nào là một cực hình.
...
Biệt thự riêng của Donghyuck có tận 4 phòng ngủ lớn và một phòng ngủ nhỏ. Bà Lee theo đúng tư tưởng của mình, không ép Mark và Donghyuck ở chung một phòng, ngược lại còn rất khuyến khích hắn độc chiếm một phòng riêng, vừa vào nhà đã nhanh chân đi thăm dò khắp mọi ngóc ngách, sau đó chọn một phòng kéo hắn vào, Donghyuck lững thững đi theo sau cũng định vào xem qua liền bị bà ngăn lại.
- Mẹ, không cần đề phòng con đến thế chứ?- Cậu tỏ ra bất mãn. Rõ ràng là nhà của mình, bà cấm cái gì chứ?
- Không được, phòng này là của con tôi, chẳng lẽ cậu muốn ở chung?
- Song phu không ở chung chẳng lẽ ở riêng hả mẹ?
- Đúng vậy!
Cậu cười khổ.
- Mẹ thật là.
Sau đó cũng ngoan ngoãn nhường bước, kéo vali sang phòng bên cạnh. Lúc trên xe đến đây, bà Lee có kể qua cho cậu nghe về bí mật của Mark, căn bệnh quái ác cũng khiến cậu sởn cả người. Đúng là cuộc đời lắm thứ không tưởng, lại còn có loại bệnh ảo diệu như vậy tồn tại. Việc cậu chọn phòng ngủ ngay sát phòng Mark, cũng chính là để tiện chăm sóc hơn cho nhân cách bà Lee gọi là trẻ con của hắn.
- Không biết khi thành trẻ con hắn sẽ thế nào nhỉ?
Donghyuck tra chìa khoá vào ổ, lầm bầm ý tưởng loé lên trong đầu, khoé miệng giương cao bước vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!