Cuộc chiến trên bàn ăn khiến cho bữa cơm gia đình Lee kết thúc một cách chóng vánh, bà Lee cùng Yoon Miho cao ngạo ngồi ngoài sofa, kẻ gọt táo người liếc mắt lườm nguýt cậu đay nghiến, rõ ràng hai tâm trí khác nhau, thế nhưng nhân vật chính bọn họ chỉ có một - Lee Donghyuck.
- Miho, con thật chu đáo quá!
Bà Lee nhìn chiếc vòng cổ đính đá sapphire màu tím đẹp mắt, không khỏi khoé miệng cong lên rõ ràng, hoàn toàn thể hiện thái độ nhất mực hài lòng trước mặt Mark và Donghyuck. Jung Sungchan đứng cận một bên hầu thoáng nhướn cao mày lộ sự ngạc nhiên, trong đầu vang lên tiếng nổ bùm.
Con mẹ nó con mắt Yoon tiểu thư quả thực không hề tệ đâu!
Mark Lee một bên chỉ chăm chăm tựa người vào sofa, lười biếng rũ mắt nghịch qua lại mấy lọn tóc rối của cậu, hoàn toàn không thèm nghe nổi hai chữ "chu đáo" từ chính mẹ mình nhấn mạnh. Hắn không cần gấu con của hắn đến đây mang mặt mũi còn thêm quà cáp cồng kềnh. Quan hệ mẹ chồng - con rể giữa hai người bọn họ người ngoài nhìn vào cũng biết là xung khắc, chỉ cần Donghyuck không muốn tặng mẹ hắn, hắn cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ mặc kệ cậu.
Donghyuck tâm thế thoải mái nhìn Miho dịu dàng ngồi sang một bên, bấy giờ chờ hai người bọn họ ướm qua ướm lại cái vòng chán chê mới có dịp đến lượt mình.
- Cảm ơn, nhưng tôi không có hứng thú với đồ của cậu.
Bà Lee tay không thèm chạm vào chiếc vòng của Donghyuck, một cái liếc qua liền cứ nghĩ là xấu xí.
- Mẹ, đồ đã mang đến, mẹ không lấy, con cũng không có cách nào mang về được.
- Vậy vứt đi, cậu cho là tôi sẽ lấy sao?- Lee phu nhân bực bội đáp
- Mẹ, con thấy chiếc vòng này của em ấy khá đẹp, mẹ có nên nhìn qua một chút không?- Mark nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp về phía bà Lee, nhận thấy trong tình cảnh này, đối với mẹ vẫn là nên mềm mại một tí, không khí gia đình căng thẳng, mọi chuyện đều có thể là bất lợi lớn sau này cho Donghyuck.
Được cậu con trai tận miệng nói, dĩ nhiên bà Lee không tránh khỏi nhu nhược, rất nhanh liền chậm rãi quay đầu lại, Yoon Miho cau mày thoáng không vui.
Nhận thấy có tín hiệu tốt, Mark nhanh chóng bắt lấy thời cơ tiếp tục khen ngợi.
- Mẹ, tuy hình như không phải sapphire, nhưng màu xanh lục này khá hút mắt.
- Tất nhiên không phải sapphire, đây là emerald, tác phẩm này có tên là Slytherin, biểu trưng cho trí tuệ, tài phú và quyền lực.
Donghyuck xem chừng rất tự tin vào món quà này, cậu chẳng cần tìm hiểu quá nhiều, chỉ cần một lần nói của nhân viên rất nhanh đã ghi nhớ nhiều chi tiết quan trọng.
- Người giàu có không quan trọng món vật sở hữu có cầu kì đến mức nào, quan trọng nằm ở chất lượng và nguồn gốc sản sinh ra chúng, nếu đeo một chiếc vòng không danh không phận, chẳng khác nào treo một cái mã giấy trên người cả.
Yoon Miho nghe đến đây liền tấm tắc, nụ cười méo mó làm sao có thể ngụy trang đủ cho sự cay nghiệt thẳm sâu bên trong cô ta. Donghyuck mạnh miệng trước mặt bác gái nói không thèm suy nghĩ, lại có ý tứ với cô như vậy, là đang chê món quà của cô ta rẻ tiền, hay là đang chê đầu óc cô ta rẻ tiền!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!