Chương 33

2K 239 24
                                    

Mark cau mày không thoải mái trước sự xuất hiện của Genine, bên cạnh đó chính là bếp nướng ngun ngút khói cùng vài miếng thịt chưa chín hồng. Donghyuck chính bản thân cũng ngạc nhiên không thôi, hết nhìn hắn lại nhìn ra phía cửa.

Mẹ hắn có đến không nhỉ? Cậu xong rồi!

- À...Mark, sao anh lại về vậy? Em tưởng anh ở bên...

- Tôi về thì sao? Hai người cảm thấy tôi về liền mất hứng?

Mark buồn bã len lén đem túi bánh gạo giấu ra sau lưng, chỉ âm thầm mùi của nó không bay được đến chỗ cậu, hắn quay người nhanh chóng đi vào bếp, một lúc sau hai tay trống không đi ra, liếc mắt chán ghét ngồi phịch xuống cạnh Genine.

Donghyuck nhìn bầu không khí một người mây giông đầy đầu một người con ngươi đảo loạn né tránh, môi bị cắn đến phát đau chỉ để nhìn hai người đối diện cậu chơi vờn rượt.

- Cậu Mark đây sao lại đến nhà Donghyuck giờ này?- Genine cuối cùng chịu thua, mạnh dạn quay ra đối mắt với người kia.

- Không..không phải...Đây là...

Donghyuck vội vã muốn giải thích.

- Tôi là chồng em ấy, anh mới là người tôi phải hỏi tại sao lại đến đây chứ?

Mark nheo mắt dò xét đến Genine. Hừ, một tên đáng ghét thích ra vẻ. Donghyuck có thân thiết gì với anh ta sao? Nơi này là nơi muốn đến thì đến hả? Genine trong ấn tượng của hắn không hơn không kém là một tên cần đặt lên đầu vạch danh sách những kẻ tiếp cận gấu con hắn phải cảnh giác cao, một tên thư sinh ngu ngốc tầm thường làm sao có cơ hội đấu lại được người thừa kế của Lee gia?

Mark càng nghĩ càng đắc ý, lòng an tâm hơn phần nào.

- Chồng? Donghyuck chưa từng nhắc đến, tôi tưởng hai người là người yêu của nhau nhưng chia tay rồi chứ?

Genine vô tư nói với bản mặt ngây ngô biểu hiện rằng những lời anh ta vừa nói anh ta chẳng biết cái quái gì cả.

Miếng thịt chợt nghẹn lại ở họng, Donghyuck kinh hãi sau khi nghe đến Genine nói, hồng hộc đấm ngực tìm nước uống, mặt xanh mét nhìn Mark với bản mặt tối đi rất nhiều, hai mắt trợn trừng không phản ứng.

Mẹ nó cái "tưởng" này cũng quá kinh thiên động địa rồi.

Hắn nén nhịn một hơi, cố gắng bình tâm lại cho cơ thể không mất kiểm soát mà làm chuyện dại dột, nhìn đến Genine như người bố nhìn đứa con dại dột, chậm rãi nhắc nhở.

- Chúng tôi đã kết hôn, được chứ? Không có người yêu hay chia tay gì cả, anh hiểu chưa?

Genine liếm môi gật gù, còn tỏ vẻ chán nản khi Mark phun ra một tràng tiếng Anh để phiên dịch những lời vừa nãy cho anh ta nghe thêm lần nữa.

Đã bảo là tôi hiểu rồi, không cần phải thêm cả engsub làm gì!

Dường như Mark còn chưa hẳn tin rẳng anh ta đã hiểu, hắn một lần nữa lấy ngón trỏ chỉ tay vào bản thân, sau đó chỉ sang Donghyuck ngồi khoanh chân tròn mắt nhìn.

- Tôi. Và cậu ấy. Đã kết hôn. Được chứ?

- Tôi hiểu mà....- Genine cười xoà trước sự nghiêm túc thái quá của Mark.

- Và đã có hai đứa con, yes?

Donghyuck một lần liền phun toàn bộ nước ra ngoài, như thể câu nói ban nãy của Mark là do cậu nghe nhầm vậy. Chính xác là nghe nhầm!

- Khoan đã, sao lại có con?- Genine vẻ nghi hoặc nhìn Mark.

- Không đúng sao?

- Khoan đã, em đi lấy giẻ lau.- Donghyuck vội vã tìm cớ rời khỏi đây. Hai cái người này, công kích nhau toàn câu từ không thể ngửi được, cậu tốt nhất là nên tạm tránh xa bọn họ ra.

Chuyện của những kẻ nhảm nhí, Donghyuck cậu từ chối tham gia.

Sau khi Donghyuck rời khỏi, Genine mới khôi phục lại vẻ mặt thường thấy, cười khúc khích.

- Mark, cậu nói dối tệ thật.

Hắn hừ lạnh nhìn anh, có gì đáng cười sao hả tên "thừa thãi"?

- Lời tôi nói người ngoài như anh lấy gì dám chắc tôi nói dối?

Genine an nhàn buông bát đũa xuống, ánh mắt ánh lên sự ngoan độc, tà ý nhìn Mark chẳng có vẻ gì là nhún nhường.

- Tôi còn biết được hai người kết hôn dựa trên lợi ích đôi bên, căn bản không có tình yêu.

Genine nói cái gì vậy? Cái gì mà không có tình yêu? Donghyuck yêu hắn, hắn cũng yêu cậu, rõ ràng như vậy anh ta còn chưa thấy sao? Mark bất khả kháng bị chọc đúng chỗ đau, mặt đen thui lại nhìn người kia mang ý vị dè chừng, mà cũng chẳng phải dè chừng cho lắm. Mark vì Donghyuck, hắn mới không thèm lao đến đánh tên ngoại quốc này một trận cho tỉnh táo!

- Thật vớ vẩn, chúng tôi cưới trước yêu sau, đôi bên đều có tình cảm!

Mark gằn giọng phản bác.

- Không, không, cậu đang ảo tưởng sao? Ai nhìn vào cũng thấy Donghyuck không có tình cảm với cậu, cậu đừng lừa dối bản thân nữa.

Có tình cảm hay không tự hắn có cách biết, cần đến phải người ngoài như Genine nhìn hộ sao?

Hắn trong lòng chợt chua xót. Lừa dối bản thân sao...Hắn tại sao phải lừa dối bản thân trong khi hai năm qua cậu đối xử với hắn những thứ còn không phải dành cho hai chữ "bạn bè"?

Gấu con của hắn chỉ là đang ngại ngùng thôi. Phải, hắn nên là người chủ động, chủ động nói ra tiếng lòng mình, để thôi thúc cậu can đảm từng bước tiền vào vòng tay hắn. Donghyuck chắc chắn đang chờ một lời tỏ tình từ hắn!

- Hai người đang nói chuyện gì vậy?- Donghyuck mãi mới miễn cưỡng tìm được một cái khăn rách dưới gầm tủ, vui vẻ chạy ra đã thấy vũng nước mình phun cũng sắp khô rồi.

Genine khôi phục lại vẻ hiền lành, lạc quan, hường ánh nhìn đến cậu với đầy sự cưng chiều, ôn nhu, không còn tính toán mấy lời nói ban nãy dành cho Mark nữa. Anh nói.

- Haha, không có gì đâu, Mark và anh đang tìm hiểu sở thích của nhau.

- Làm gì có chuyện đó!- Hắn liếc nhìn Genine vô tư diễn xuất mà không khỏi cảm thán.

Dù có chết tôi cũng không nhận hai chữ "thân thiết" với kẻ như anh.


[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ