Yoon Miho ngồi hàn huyên với Lee phu nhân khá lâu mới mạn phép đứng dậy ra về, lúc đến cầu thang, vừa vặn lại gặp Lee Jeno, cô ta hai lần cau mày, nhìn anh đến phát chán, dù cho tâm tình có đang tốt, cũng phải buột miệng hỏi anh một câu.
- Cậu làm gì mà cứ lượn qua lượn lại chỗ này mãi thế? Tôi cả ngày nay nhìn cậu ba lần rồi đấy.
Lee Jeno đang đi tìm chìa khoá nhà kho, đột nhiên lại bị Yoon Miho túm lại sinh lòng hoài nghi, cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng oan ức.
- Yoon tiểu thư, tôi đi tìm chìa khoá nhà kho, hơn nữa, tôi là người làm ở đây, cô nhìn thấy tôi đi qua đi lại thì mới đúng chứ?
Lee Jeno quả thật may mắn khi trời ban cho anh một đôi mắt biết cười, trong tình huống cái miệng không nhịn được xéo xắc vặn ngược lại nhân vật tầm cỡ như Miho, cả tổng thể thái độ vẫn khiến người khác cảm thấy tương đối vô hại.
- Ồ, vậy sao?
Yoon Miho không giận, ngược lại hai mày liễu nhướn cao, nhanh chóng quét qua một lượt thân ảnh nam nhân cao ráo, khoé miệng nhếch nhẹ.
Vậy thì cố mà đi nhiều một chút, sau khi tôi lên làm phu nhân, chỉ sợ chúng ta cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa đâu.
...
Lee gia quả nhiên từ trên xuống dưới không có lấy nổi một kẻ hữu dụng. Yoon Miho bước đến xe cũng không thèm ngoái đầu lại, từ trong túi xách lấy ra lọ nước hoa mùi vải, xịt đến điên cuồng, hận không thể ngay lập tức cởi bộ đồ đang mặc ném vào thùng rác.
- Cô chủ, có chuyện gì vậy?
Người trong xe bị mùi nước hoa làm cho khó chịu, nửa ánh đèn hắt lên mặt lờ mờ lộ ra biểu cảm chán ghét.
- Không có gì, đi thôi.
Yoon Miho nào ngông đến nỗi nói thẳng ra cô ta bị mùi trà nồng trong kia làm cho buồn nôn. Quần áo không thể thay chỉ có thể xử lí tạm thời, đường về Yoon gia không xa, thế nhưng bọn họ còn phải đến một nơi khác nữa.
Trong xe chỉ còn nhấp nháy thứ ánh sáng đau mắt từ thiết bị điện tử, nữ nhân bên cạnh Yoon Miho, trên mặt lấp kín bởi cặp kính dày, mái tóc loà xoà ôm sát hai bên má, nhìn như một kẻ nghiện, xuất hiện tại vị cũng không hợp lí, thế nhưng Yoon Miho lại không hề tỏ ra bất tiện đối với ả.
-Đơn ly hôn đã hoàn thành xong, luật sư vừa gửi file cho tôi, ngày mai đem in ra, cô chủ có thể bàn trước với cậu Donghyuck, chúng ta tốt hơn nên ưu tiên giải pháp hoà bình.
Yoon Miho ậm ừ gật đầu, mắt lười biếng nhìn ra phía bên ngoài con đường.
Lee phu nhân nói vì Mark bị thương, nên chuyện công bố đã bị rời lại một tuần, ít nhất là để vết thương trên người hắn an toàn một chút, chứ không thể chờ đến khi da thịt hắn mờ sẹo được. Hắn thân là tân chủ tịch, bị thương ngay sau khi nhậm chức đã là một thiệt thòi lớn, hơn nữa chuyện này sớm muộn lỡ bị đồn ra ngoài sự tình thế nào, cũng không biết Lee gia đối diện cổ đông sẽ ăn nói ra sao...Nghĩ đến đây, Yoon Miho tự nhiên không nhịn được trào phúng tiếng cười của chính mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!