Bà Lee cứng họng nhìn theo ngón tay con trai chỉ, hai mắt cố gắng nhìn rõ thật rõ, hình như hoàn toàn chưa chấp nhận nổi sự thật. Không phải bất kì một cô gái nào cả, mà lại chính là một cậu trai, một cậu trai tóc nâu với nụ cười toả nắng. Ngạc nhiên hơn, cậu trai ấy lại chính là tiểu thiếu gia bên Lee thị, chính là đối tác hiện tại của tập đoàn M - Lee Donghyuck.
Bà không hề phản đối tính hướng con mình thích nam nhân, chỉ là cái bóng Yoon Miho trong lòng bà quá lớn, Lee Donghyuck ngoài nhà điều kiện môn đăng hộ đối ra, nổi tiếng là một thằng nhóc ngang ngược, quậy phá, xảo quyệt, còn lại chẳng có gì đáng để kể. Những lần cậu ta gây chuyện rồi lên báo, lần nào cũng đều chiếm giữ trang nhất, ảnh cực kì rõ nét, mà khi trả lời phỏng vấn cũng rất ngông nghênh. Ba mẹ cậu ta là người tốt, còn rất nhiệt tình, nhất là mẹ Donghyuck, chỉ tiếc rằng anh trai cậu ta, lên nắm quyền hành liền cưng chiều em trai vô đối, thành ra mới có loại chuyện to gan như vậy. Nhưng mà....Minhyung đã chọn, chẳng lẽ lại từ chối nó?
Nghĩ đến tương lai của con, bà không khỏi đau đầu, đấu tranh rất dữ dội rồi chậm rãi hỏi lại.
- Minhyung, con nhìn xem, bạn nữ này cũng rất xinh mà?
- Ứ, con thích bạn kia cơ!
Hắn ngúng nguẩy. Bạn tròn tròn, mũm mũm như gấu nâu con vậy, tuy không phải gấu bông nhưng Minhyung thấy rất đáng yêu.
Lee phu nhân gấp lại quyển album trong tiếng thở dài, thôi thì con mình đã chọn, là ý của nó rồi, mình bây giờ cũng không thể làm chủ cho nó mãi được. Bà bước ra khỏi phòng, suy nghĩ về Donghyuck, tự tâm nhủ thầm có nên thử một lần cố gắng vì con mà chấp nhận cậu được không đây...
...
- Này! Từ từ! Tắt đèn pha đi, bảo vệ, bảo vệ!
Donghyuck nhướn người lên phía trước hốt hoảng vỗ liên tục vào vai cậu bạn đang vất vả lái xe với tốc độ lê lết. Chuyện là cậu vừa đi bar dự sinh nhật về, tiệc sinh nhật của đám sinh viên mới bước chân vào đại học, đương nhiên rất muốn thử cảm giác kích thích của người lớn, hơn nữa còn bắt đầu khai tiệc lúc 10h tối. Phải nói lúc trốn đi, Donghyuck đã phải ngồi im trên bàn giả vờ học vất vả đến thế nào mới luồn lách được qua con mắt của mẹ cũng như hàng trăm cái camera xung quanh biệt thự rộng lớn này, chưa tính cả mấy tên bảo vệ đi đi lại lại. Chơi cho thoả thuê, đến lúc mò về đã là 2h sáng rồi, lúc chốn ra mất công bao nhiêu, lúc về mất công cũng bằng từng ấy thôi.
- Đèn tắt thì nhìn đường kiểu gì!?- Cậu bạn cầm vô lăng cáu bẳn vì yêu cầu vô lí.
- Vậy thôi, để tao xuống đây đi. Jaemin, Jaemin, dừng xe!
Na Jaemin thề đây sẽ là lần cuối cùng nó dùng xe chở cậu đi đâu đó, nhất là vào các khung giờ dễ nảy sinh cảm xúc thế này, thật sự cậu ta uống say, mình mới làm người tốt cho quá giang, không ngờ đổi lại lại chính là một đống yêu cầu nghe muốn bực mình từ bạn thân Donghyuck này đây.
...
Donghyuck ngó ngang ngó dọc xung quanh sau đó chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, lúc chốn ra đèn đường còn sáng, bây giờ tự nhiên tắt hết tối om, không có đèn xe của Jaemin, ngay cả bàn tay chính mình còn chẳng nhìn thấy nữa rồi thì trèo vào kiểu gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!