Yoon gia cuối cùng đã về rồi. Lần này về gần như đủ, coi bộ sinh thần lần này Yoon lão không chỉ đơn giản là muốn tụ họp con cháu, hình như chuyện lần này còn có ý khác. Lee Donghyuck được mẫu hậu dặn, Yoon lão là người quy củ nghiêm ngặt, tốt nhất cậu với Mark nên đến sớm hơn một chút, vừa tạo ấn tượng tốt, có khi Yoon Miho về lần này, không hẳn là sẽ không gây khó dễ gì cho cậu.
- Hyuckie a, bộ này thế nào? Anh mặc lên có đẹp không?- Minhyung hứng thú xoay vòng vòng trước gương để ngắm nghía quần áo mới, hại cậu chạy theo mệt muốn đứt hơi.
- Nhanh nào, nhanh nào.
Khổ nỗi tiệc tổ chức vào buổi tối, mà buổi tối người đi tiệc cùng cậu lại là Minhyung, thật sự cái tính cách hoạt bát này muốn giấu cũng khó, cậu nên làm sao bây giờ đây?
- Minhyungie này.
- Hửm?
- Lát nữa anh nhớ đi sát em nhé, không được tách khỏi em đâu đấy, phải cư xử như một người lớn, nhớ chưa?
- Tại sao?- Hắn ngô nghê hỏi lại.
- Tại..tại vì...- Cậu gãi gãi đầu.
- Tại vì ở đó rất nhiều người lớn, anh cũng là người lớn, anh phải cư xử để họ không ghét anh.
- Ồ? Vậy anh sẽ đi theo em nhé!- Minhyung cười, hắn chẳng quen ai cả, hắn chỉ có gấu con của hắn thôi.
...
Tiệc sinh thần Yoon lão được tổ chức hoành tráng không thua kém bất cứ ai, sự đầu tư hoàn hảo và phóng khoáng khiến cho khách đến ai cũng cảm thấy thoải mái, còn chủ nhà ngoài vài người ra thì chưa thấy đâu cả.
Donghyuck chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch cho Minhyung, dặn dò lại thật cẩn thận cho hắn nhớ rõ lần cuối, sau đó mở cửa xe, cùng hắn bước đi dưới ánh đèn vàng thơ mộng, tiến vào sảnh chính. Người nhà Yoon gia hầu như chưa thấy ai xuất hiện, điều đó cậu cũng không quá tò mò.
Trước giờ cậu với đám người mang tiếng gia giáo này chưa từng coi như thân thiết, tò mò làm gì chứ.
- Minhyung à, ra đằng kia ăn bánh nhé?
Minhyung nghe thấy bánh, hai mắt sáng rõ, vội gật đầu đồng thuận. Bánh hôm nay Yoon gia chuẩn bị đều có sử dụng kem phô mai, ăn có vị mặn mặn, ngọt ngọt không ngán, cũng xem như biết tính toán chu toàn đi.
- Hyuckie ăn cái này không?
- Không, em không ăn...
- Anh Mark!
Giọng nữ nhân vang lên lanh lảnh, chen giữa vào bầu không khí hai người bọn họ. Donghyuck giật khoé miệng ngán ngẩm ngó đi chỗ khác, chỉ có mỗi Minhyung là vô tư sự đời chăm chú gặm bánh, không để tâm lắm đến nữ nhân đang đến gần. Tuy mỗi người chỉ làm một hành động khác nhau, thế nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ
Tránh xa nữ nhân càng xa càng tốt!
- Anh Mark, anh còn nhận ra em không? Em là Tiểu Béo ngày xưa, Ah Seungmin này!
- Tiểu Béo?- Minhyung đột nhiên ngẩng lên.
- Phải a, phải a.
Ah Seungmin mừng thầm trong lòng. Hoá ra Mark vẫn còn nhớ tới cô, cũng đã lâu đến như vậy, đây là cơ hội gặp mặt hiếm hoi, tiểu béo ngày xưa bị trêu chọc bắt nạt vì thân hình ngấn mỡ nục nịch giờ đây đã giảm cân, hoàn toàn biến thành một Ah tiểu thư xinh đẹp quyến rũ rồi. Lần này phải cho Mark ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô sau gần chục năm mới được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
De TodoNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!