Donghyuck không nghĩ đến chuyện Mark bệnh dở dở ương ương cộng với cái tính khó ưa khó gần đó lại vẫn có người thích hắn cho được. Cậu chán đến phát ngán chuyện trường lớp nhảm nhí này rồi, dù là hôn nhân gia tộc được giữ kín, thế nhưng chuyện Mark ở trường lại theo đuổi một người con gái khác chẳng khác nào vả thẳng vào mặt cậu sao? Đám con gái này muốn tranh giành nam nhân vẫn là không chịu nhìn xem người bên cạnh họ là thế nào, chỉ biết tấn công đối phương một tiến một lùi, không còn thể loại kịch bản nào thú vị hơn chắc?
- Donghyuck? Có phải cậu tìm tớ không?- Jung Ahwon sau giờ học liền chạy lên sân thượng theo lời của Jaemin nói trước đó. Tất nhiên chẳng ai cho cô ta cái lá gan to đến mức dám từ chối, cô ta cũng thừa biết kẻ liên quan đến Jaemin chỉ có thể là Donghyuck, tin đồn ban nãy đúng là nằm trong dự tính, nhưng đến tai cậu ta thật sớm, cô không sợ! Nếu đã có Mark cho một lí do chính đáng để nhận hộp bánh đó, cô thế nào cũng không sợ cậu ta làm gì mình!
Donghyuck liếc đến Ahwon đánh giá, nữ nhân dáng vẻ yếu đuối thánh thiện thế này, đừng nói là người khác, nếu như cậu sinh ra mang não trâu cũng sẽ bị cô ta đánh lừa cho màn kịch mất thôi.
- Tôi nói thẳng, hộp bánh ban nãy, thật sự là Mark cho cô?
- Đúng...đúng vậy, anh ấy chính tay đưa cho tớ.
Sau lời khẳng định, Ahwon càng không dám nhìn thẳng vào Donghyuck. Cậu ta càng lúc càng trở nên bức người, bầu không khí này nếu cái miệng không cẩn thận suy nghĩ sẽ khó mà tránh được bị đánh cho vài cái.
- Tại sao lại nhận nó?
- Vì anh ấy không muốn ăn, còn nữa, cậu đã nói cho anh ấy, thì chính là đồ của anh ấy! Anh ấy cho tớ cậu để ý làm gì?- Ahwon tỏ ra khó chịu. Cô ta ăn mấy cái bánh đó rồi, bây giờ không phải không đòi được Donghyuck sẽ lao đến đánh cô ta sao? Thật tốt, sẵn có camera ở đây, dụ cho cậu ta đến đánh mình, vậy là có bằng chứng tố cáo Donghyuck bắt nạt đồng học, tội này sẽ bị kỉ luật đến hết học kì!
- Đúng là không phải chuyện của tôi, nhưng những cái bánh đó là do chính tay tôi làm, tôi cho anh ấy, anh ấy cho cô, thật sự không khác nào vả vào mặt tôi cả.- Cậu nhún vai
- Vả vào mặt cậu? Thì sao chứ? Cậu nghĩ mình cao quý lắm sao?- Jung Ahwon cảm thấy thật buồn cười, Donghyuck là thiếu gia thì cô ta cũng mang thân phận tiểu thư, chẳng ai thấp hơn ai, để xem cậu ta lấy gì so đo với cô.
- Đúng là tôi không cao quý, hành xử như người bình thường cũng rất thoải mái...
Cậu tiến lên một bước, Ahwon lùi một bước.
- Thế nhưng vả vào mặt Donghyuck tôi là phạm sỉ nhục, dĩ nhiên một đứa "không cao quý" như tôi sẽ không hài lòng.
Donghyuck từ đầu đến cuối thấy nữ nhân này khá bình tĩnh, là đang toan tính làm gì đây? Cậu thật sự chẳng mong chờ lắm. Jung Ahwon trên giảng đường thành tích tầm trung, não có thể tiết ra chất xám mà nghĩ được kế sách hay ư?
- Vậy thì sao? Cậu sẽ đánh tôi sao?- Ahwon khoanh tay đặt trước ngực, vẻ mặt ngạo nghễ khiêu khích.
- Không đâu, tôi sẽ không hèn hạ đến mức đánh con gái.
- Hử?
- Chỉ mong bạn học Jung Ahwon đây nôn ra toàn bộ số bánh ban nãy bạn ăn, tôi liền bỏ qua cho cô.
Vẻ mặt Donghyuck mong chờ cũng đã đến. Hừ, làm dáng mạnh mẽ với ai chứ, cái kim trong bọc rồi cũng lộ ra, cô ta căn bản không phải mẫu người kiêu kì đến vậy, gồng mãi rồi cũng đứt thôi.
- Cái gì? Cậu! Donghyuck cậu điên rồi!- Ahwon không ngờ cậu ta lại ép cô đến như vậy, cô ta chỉ có thể câm nín, nôn ra là giải quyết? Chuyện nực cười này lấy đâu ra vậy? Muốn nôn là nôn được sao?
- Bạn học Ahwon, nếu bạn không nôn ra ngay bây giờ, tôi sẽ từ từ tìm cách, khiến bạn về sau sống một sống chỉ có ăn và nôn thôi, bạn không tin có thể thử.
- Cậu dám?- Jung Ahwon vứt bỏ dáng vẻ thiếu nữ thư sinh, trợn to mắt nhìn Donghyuck không hề khách khí.
- Tôi có gì mà không dám? Chính cô cũng dám ăn bánh của Mark mà không dám nôn ra sao?
- Cậu đừng có bức người quá đáng!- Cô ta hét lên. Bây giờ bỏ trốn làm sao mà kịp, cậu ta sẽ không để cô dễ dàng mà đi như vậy.
- Nói nhiều quá rồi nhỉ?
Trước sự bức ép của Donghyuck, Ahwon không còn cách khác phải lấy tay móc họng nôn ra bằng sạch số bánh cô ta ăn vào buổi trưa, cảm giác lúc nôn rất thống khổ, đó là điều làm cho Ahwon càng thêm ấm ức. Lee Donghyuck, đợi đến ngày mai khi tôi gặp Mark, xem cậu còn đắc ý được bao lâu! Cô nắm chặt tay thành đấm, năm móng tay dài ghim vào thịt thành vết hằn, nôn xong cảm thấy thứ mình vừa làm thật ghê tởm. Ahwon lấy khăn tay trong túi áo ra chùi miệng lau đi những vết bẩn, xấu hổ cúi gằm mặt, chân lùi đi hai bước.
- Xong rồi! Bây giờ để tôi đi được chưa?
Ahwon đưa đến ánh mắt thành khẩn, truyền qua đến cậu lại thành sự dối trá có thể gây thành một mối hoạ. Thế nhưng hiện giờ cũng không còn sớm, chỉ là mấy cái bánh, không nên quá bắt bẻ con gái người ta như vậy, cậu cúi người nhấc cặp của mình lên, sau đó đi qua Jung Ahwon, nở một nụ cười vui vẻ sau khi giải phóng phần nào cơn khó chịu.
- Trước khi rời đi hãy lau dọn chỗ này.
- Tại sao chứ!? Donghyuck! Là cậu ép tôi! Ai cũng nhìn thấy là cậu ép tôi!- Jung Ahwon từ nhỏ đến lớn chưa từng dọn dẹp bất cứ một bãi thải nào, đến đồ ăn cô ta nôn ra hình thù không nghĩ lại kinh khủng đến vậy, còn bốc mùi khó ngửi, rõ ràng là cậu cố ý dụ cô ta vào tròng!
- Nhưng mà camera chỉ ghi hình chứ không ghi tiếng, Jung Ahwon, từ đầu tôi không động vào một cọng tóc của cô, bằng chứng như vậy cô tố cáo tôi không sợ thành trò cười sao?- Donghyuck cười lớn. Hoá ra Ahwon cũng thật đáng yêu, chọc cho cậu cười đến là sảng khoái.
Jung Ahwon thất thần khuỵu xuống, giận đến run người nhưng không có cách nào phản kháng, lắng nghe tiếng bước chân chậm đều của Donghyuck xa dần mà nổi lên cơn hận thù đạt giới hạn. Dọn dẹp một bãi nôn? Cậu ta rõ ràng đang sỉ nhục cô thì đúng hơn!
Lee Donghyuck, chuyện này tôi sẽ từ từ tính đi tính lại với cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!