Câu hỏi thật hay.
Mark chớp chớp con mắt nhìn Lee Donghyuck ngồi đối diện, bản thân hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ. Bọn họ ngồi bốn mắt nhìn nhau cũng đã được 10 phút rồi, Donghyuck rũ mái tóc bị rối, bộ dạng mệt mỏi xoa cằm đăm chiêu.
- Em từng tự hỏi liệu có phải anh diễn kịch che giấu em điều gì không?
Mark cau mày gắt bẳn.
- Tôi làm vậy để làm cái gì? Não cậu bị úng sao?
- Ví như trên phim...anh bị một ai đó truy sát, để che giấu anh phải giả bệnh...ý em là nó có hơi máu chó nhưng đại loại vậy đó!
Mark nhìn Donghyuck bày ra vẻ mặt tự ngu tự nhạc, hai mắt sáng lên những tia sáng không mấy thánh thiện, gương mặt đờ đẫn ban nãy đã dãn ra triệt để, duy chỉ có chóp mũi vẫn hơi hồng hồng. Hắn không nhịn được mà bật cười trước những giả thuyết hồ đồ trẻ con của cậu.
Mặc dù bản thân hắn cũng không biết tại sao đến giờ hắn vẫn chưa đổi sang nhân cách thứ hai, nhưng đây không phải là một dấu hiệu đáng mừng khi hắn vẫn là bản hoàn hảo nhất đến 7h35 sao? Sắp 8h rồi, Mark tỏ ra hồi hộp xen lẫn lo sợ. Hắn muốn chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nếu hắn vẫn là hắn, vậy không lẽ căn bệnh không ai giải đáp này thật sự có thể tự chữa khỏi?
Hoặc ngu ngốc hơn khi Mark nghĩ hắn khỏi bệnh là do bát canh cá chết tiệt của con gấu con thúi kia!
- Em biết là anh rất vui, nhưng em vẫn thích Minhyung hơn a...
Donghyuck chu mỏ giận dỗi, đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Mark và bó gối thu vào một góc trên sofa.
Sống với một Mark Lee trọn 24 tiếng, chắc cậu thần kinh mất!
Trái với sự thật vọng và tiếc rẻ của Donghyuck, Mark lại tỏ ra rằng hắn không hề hài lòng với sự lựa chọn của cậu, ngữ khí của hắn bắt đầu lạnh dần.
- Tôi có gì khiến cậu khó chịu? Hơn nữa tôi còn có ích hơn tên ngốc Minhyung kia.
- Anh có ích? Em cho là anh mới không có ích bằng.
Donghyuck bĩu môi. Cậu quyết định không rảnh rỗi đôi co với hắn nữa mà trực tiếp bỏ lên phòng. Bọn họ đã ngồi tán gẫu kha khá thời gian rồi và Donghyuck thật sự sẽ rất khó chịu khi cậu phải xử lí đống bài tập xuyên đêm.
Thế nhưng có điều gì đó rất không đúng, Mark không về phòng hắn, mà trực tiếp ôm sách vở sang phòng cậu, gõ cửa ba cái rồi thản nhiên đi vào. Donghyuck cứng họng trước sự "có như không có" Mark tặng cho cậu, ngó nghiêng nhăn mặt một hồi nhìn người kia, cuối cùng đành lắc đầu mặc kệ.
Mấy người giỏi, luôn rảnh rỗi như vậy.
Hai người trong một căn phòng, im lặng không nói với nhau câu nào, Donghyuck căn bút trước bài tập khó, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem xuống hỏi Mark.
Nguyền rủa môn Sinh học ác quỷ!
- Cái đó...em có vài thứ cần hỏi.
Mark không nói gì, chỉ chỉ tay xuống chỗ ngồi cạnh hắn, bắt đầu đưa mắt bám theo chuyển động của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!