Chương 5

3.2K 360 12
                                    

- Anh buồn ngủ rồi.- Minhyung kì kèo, rốt cuộc vẫn không buông tha cho Donghyuck.

- Mau ra khỏi người em đã, Minhyung.- Cậu bất lực nằm duỗi hai tay, nhìn trần nhà ngao ngán. Nếu không đứng lên dọn đống đồ chơi này và cất chúng đi, sáng mai hắn ta sẽ đem đốt hết mất, nghĩ đi nghĩ lại đây chính là thứ phu nhân Lee dặn dò rất kĩ. Đồ chơi là thứ khiến Mark có tâm trạng tồi tệ cả một ngày dài, có thể cũng vì hắn không hề thích nhân cách thứ hai của hắn, cho rằng đó là một sự ám ảnh ghê tởm, không muốn nhìn thấy chăng?

Nhưng bản tính tò mò lấn át cả lời dặn dò của mẹ chồng, Donghyuck lớn gan muốn chiêm ngưỡng gương mặt của Mark khi tức giận sẽ kinh khủng đến từng nào, vậy nên quyết định ngả ngớn không dọn đồ chơi nữa, cứ để chúng tung toé bừa bộn như vậy mà cùng Minhyung đi ngủ.

- Donghyuckie kể chuyện cho chồng nghe đi.- Hắn trườn người xuống bên cạnh cậu, hai mắt to tròn híp lại.- Trước khi đi ngủ, mẹ cũng hay kể chuyện cho anh nghe lắm.

- Nhưng em có biết chuyện gì đâu?- Donghyuck buồn bã. Những tưởng hắn sẽ gào toáng lên khóc lóc sau đó mè nheo bắt cậu kể cho bằng được, thế nhưng trái với suy nghĩ của Donghyuck, Minhyung mím môi im lặng, đầu tự gối lên tay mình, cười xuề xoà.

- Ưm...không sao đâu, nhưng mà, ngày mai bảo bối nhớ kể chuyện cho anh nghe nhé!- Nói rồi hai mắt nhắm nghiền, dần chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu nắm đối diện hắn, ngắm nhìn người con trai đang ngủ bên cạnh, hàng lông mi khẽ rung, mũi chun chun lên vì khí lạnh, cả người co rúm lại thành một cục.

Phải rồi, bọn họ đang nằm dưới sàn gỗ, không lạnh mới lạ đấy. Donghyuck rất muốn ngay bây giờ quay trở về phòng của mình, chui vào chăn êm nệm ấm mà đánh một giấc đến sáng, thế nhưng quay đầu lại nhìn hắn như chú cún bị bỏ rơi lại không nỡ. Cậu bình tĩnh hít một hơi trấn an bản thân, quay lại hướng hắn, lấy chăn trên giường đắp lên người Minhyung, chỉnh lại vài lọn tóc loà xoà, sau đó mới yên tâm rời khỏi phòng, đóng cửa.

...

Lee tiểu thiếu gia khởi đầu ngày mới dưới vai trò là một người vợ hiện đang đứng dưới bếp lật lật mấy miếng thịt hun khói thơm lừng. Hôm nay cậu phải đến trường sớm để trực nhật, tiện thay Mark cũng chuyển về học chung với mình, có gì có thể đi chung cũng được. Liếc nhìn đồng hồ đã 6h15, cậu có nên đi lên gọi Mark dậy không nhỉ?

RẦM!

CHOANG!

Một loạt âm thanh đổ vỡ liên tiếp vang lên chói tai, thành công doạ người đứng dưới một phen kinh hãi. Donghyuck đoán chắc hắn đã nhìn thấy đống đồ chơi cậu cố tình không cất rồi, vậy nên vội tắt bếp chạy lên xem thế nào.

Cạch.

- Mark à....A...

- CÚT RA NGOÀI!

Mark như kẻ hoá điên mất ý thức hoàn toàn, mắt hằn lên tia máu, giận dữ quát tháo không quan trọng Donghyuck có là ai đi chăng nữa. Hắn ta rất ghét việc phải nhìn thấy đồ chơi la liệt trong tầm nhìn của mình, hắn coi đó là một sự xui xẻo, một sự loại trừ đáng ghê tởm. Rốt cuộc là mẹ hắn quá thong thả hay cậu ta có vấn đề về đầu óc, những chuyện cỏn con đến như vậy vẫn phải khiến Mark dồn đến bước đường này sao?

[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ