Yoon Miho biết khó, không nói chuyện tình cảm với Mark nữa, cô nàng nhanh chóng đổi hướng sang phía Donghyuck ưu tư phía sau, bất ngờ gọi cậu một tiếng, doạ cho bảo bảo cả người như bị bắt gian tại trận.
Căng thẳng bất quá thì bỏ đi, ai đời lại lôi cậu vào làm gì thế này.
Donghyuck nuốt từ tốn nốt miếng bánh khô, mỉm cười lấy lệ nhìn Yoon Miho.
- Donghyuck a, mấy ngày nay học hành ở trường vẫn tốt chứ? Nếu có gì không hiểu, có thể hỏi tôi, kì thực chuyên ngành của cậu, dạo này tôi cũng rất hứng thú!
- Vẫn tốt, ít ra...
- Dạo này em có hứng thú với chuyên ngành của Donghyuck sao?
Mark đột nhiên xen vào giữa hai người bọn họ, hai mắt hắn sáng lên, mày nhướn cao thoải mái. Chưa bao giờ cô thấy hắn ta vô tư đến như vậy. Mark không biết vì lí do gì lại đối với chủ đề đáng ra của Donghyuck lại trở nên có hứng thú, thế như vì để lấy lòng hắn, Yoon Miho không ngần ngại thêm lần nữa vứt Donghyuck sang một bên, quay ngoắt về phía hắn.
- Vâng, em cảm thấy, ngành luật không tệ, còn có mối liên hệ sau này trong công việc nữa, sau này có thể cùng nhau giúp đỡ rồi.
Yoon Miho căn bản không biết gì về chuyên ngành của Donghyuck đang học, cô ta cũng không quan tâm nó là cái gì, chỉ là thuận tiện nói bừa để kiếm chủ đề, ngờ đâu lại khiến Mark giây trước lạnh nhạt giây sau chủ động đến vậy. Một cơ hội tốt sẽ khiến con người càng thêm tham lam. Yoon Miho biết mình phóng lao, theo lao cũng không phải không có khả năng.
Sau đó...
Nói vứt thì vứt, nhưng căn bản hiện tại Donghyuck chính là bệ nâng để Miho có thể nói chuyện với Mark một cách dễ chịu hơn. Ơn này cô ta làm sao quên được, thỉnh thoảng nói vài ba câu sẽ chêm thêm sự hiện diện của cậu vào hội thoại, khiến cho Mark cao hứng triệt để.
- Donghyuck, sau này có gì tôi tìm đến cậu, chúng ta cùng thảo luận, thế nào...
- Không cần đâu.
Nói đến đây, Mark tự dưng tâm trạng lại trùng xuống, hắn nhìn Yoon Miho thân thiết cầm tay cậu, đành lòng để yên, nhưng lời nói rõ ràng lại phản lại tư tưởng đó của hắn.
- Ý anh là sao ạ?- Yoon Miho đơ ra, nụ cười trên mặt cứng lại.
- Tưởng em có hứng thú chuyện học của Donghyuck, vừa hay em ấy có mấy bài luận cuối kì, em thay em ấy cầm xem thử một chút, được thì làm hộ luôn đi.
Hắn bá đạo phán vậy, nét mặt không hiện chữ "vô duyên" thì là "vô sỉ". Donghyuck ngại đến hết đường để thoái lui, hai má phiếm hồng tức giận dẫm mạnh vào mũi giày của hắn.
- MARK LEE!
Đây là ý đồ tốt của anh sao? Tôi ở cạnh anh ba năm qua, tôi dạy anh thủ đoạn nhờ vả không biết xấu hổ này sao!
- A, Donghyuck! Em dẫm anh đau..
- Anh Mark, anh không sao chứ!
Yoon Miho bỏ qua chuyện trợn mồm mở mắt gì gì đó, cuống quít nhìn hắn giả vờ ăn vạ Lee Donghyuck, lại tưởng hắn bị đau thật, phút chốc không phân biệt đúng sai, cô ta cứ thế mà nhân cơ hội thêm dầu vào lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!