Chương 31

2.1K 258 23
                                    

Genine rất sớm đã đến điểm hẹn trước cả Donghyuck 10 phút, bọn họ hẹn nhau ở trạm xe bus thứ ba, và Donghyuck chỉ cần bước xuống xe, liền có thể dễ dàng nhìn thấy Genine đứng co quắp giữa một đám người chen chúc.

Cậu cười trừ.

- Anh đến sớm thật đấy.

Genine không biết làm gì hơn ngoài nhún vai

Kế hoạch đi dạo của bọn họ rất đơn giản. Đạp xe quanh bờ sông, nói chuyện phiếm, và điểm cuối cùng chính là quán kem ngay gần công viên A. Lee Donghyuck thoải mái cười toe toét nhìn vào thực đơn, trước câu chuyện cười nào đó của Genine mà cảm thấy con người thực thú vị

- Em nên ăn kem vị Dừa ở đây, chúng rất ngon và dễ nghiện.

Genine chỉ tay vào một góc ít ai để ý trên thực đơn mà nói. Thường thì người khác sẽ hỏi cậu ăn gì và cứ mặc cho cậu chọn, thế nhưng Genine lại tự nhiên lấy quan điểm của anh ra để gợi ý cho cậu, điểm này Donghyuck thật sự chú ý.

- Vị dừa sao? Được, vậy vị dừa đi.

Xong xuôi phần gọi món, Donghyuck và Genine lại tiếp tục nói về những điều mà họ thích nhất. Genine là người ngoại quốc, tư tưởng không những thoáng mà sở thích cũng nhiều hơn một chút, vì vậy mà cả hai vô cùng hợp cạ nhau.

Có những lúc Donghyuck tự hỏi Mark sẽ ra sao nếu thử một lần nói chuyện như này với Genine nhỉ?

Anh ấy rất vui tính, và cậu nghĩ Mark sẽ thích điều đó thôi.

...

Trái lại với cuộc đi chơi bất đắc dĩ của Donghyuck, Mark nhàm chán nằm lăn lê trên giường, bên cạnh là chiếc điện thoại sáng màn hình để trưng. Không thể không nói suốt những khoảng thời gian vừa qua Mark đã phải đau đầu suy nghĩ rất nhiều thứ.

Hắn không rõ hắn đã đánh mất bản thân từ bao giờ nữa, hắn chỉ biết rằng tham vọng có được tập đoàn của hắn đã không còn sục sôi như ba năm trước nữa...Thay vào đó là thứ tình cảm trì trệ và mù quáng với Donghyuck như bây giờ và hắn hoàn toàn thấy ổn với chúng.

Nhưng dù cho hắn có cảm thấy ổn bao nhiêu, miễn là Donghyuck không vui, hắn vẫn cảm thấy nao nao trong lòng với quyết định của bản thân. Cái ghế chủ tịch không hào nhoáng như cậu nghĩ, thế nhưng có một điều mà nó có thể làm hơn bất cứ ai.

Chính là địa vị.

Địa vị là một nền tảng gây dựng theo thời gian nhưng chỉ cần Mark ngồi lên vị trí thừa kế thôi, Donghyuck chẳng tốn chút sức lực nào, một bước liền có được địa vị trên vạn người!

Nhưng để có được địa vị cho Donghyuck, hắn sẽ phải đánh đổi lại bằng hạnh phúc của hắn. Hắn không ích kỉ, nhưng hắn ghét phải cho đi thứ trân quý như vậy. Mark đưa tay lên gác trên trán, chần chừ một cách cẩn thận, sau đó lại nhìn màn hình điện thoại.

- Mẹ?

"Hừm? Mark? Con có biết đã rất lâu con không gọi cho ta không?"_Giọng bên đầu dây, Lee phu nhân như vừa trách móc, vừa vui mừng.

- Con xin lỗi, chính là bận học...

"Bận học? Donghyuck không làm bài tập cho con sao? Thằng quỷ đó..."

[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ