Na Jaemin trầm ổn dựa ra sau ghế, trước mặt là ly americano đã tan gần hết đá, còn Yoon Miho thì bây giờ mới vác cái thân xác cô ta đến.
- Na thiếu gia tìm tôi có chuyện gì?
Yoon Miho đi một mình đến, quần áo mặc rất tùy tiện, trên đầu vẫn còn kẹp hai bông hoa nhỏ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng đầy sức sống, hướng đến đối phương mỉm cười.
- Tôi vừa bị mất đi một giấc ngủ, nếu như Na thiếu gia gọi tôi đến đây chỉ để chúng ta ngồi nhìn nhau thế này, thì tôi nghĩ cậu đắc tội nhầm người rồi đấy.
Trước lời đùa cợt như có như không của Yoon Miho, Na Jaemin thái độ lại hoàn toàn không để ý, bởi trong lúc cô ta còn đang bận huyên thuyên, cậu lại bị một vật trên tay của cô ta làm cho thu hút.
- Yoon Miho, cô đính hôn từ bao giờ thế?
Na Jaemin biết rõ chiếc nhẫn ấy từ đâu mà ra, thế nhưng cậu vẫn muốn xem nếu như câu chuyện được kể theo chiều hướng của Yoon Miho, thì nó sẽ như thế nào. Chuyện tốt như này, cô ta chắc chắn sẽ không muốn giấu giếm đâu.
- Cậu hỏi cái này sao?- Yoon Miho giật mình đưa tay lên nhìn, sau đó liền mỉm cười, dáng vẻ giống như một nữ nhân đã có trong tay hạnh phúc cả đời.
- Là Mark đã tặng tôi đấy, thế nào? Đẹp không?
- Xấu.
Na Jaemin nhăn mặt, cố ý tỏ vẻ khinh thường đối với sự trơ trẽn của Yoon Miho. Cô ta rõ ràng biết Donghyuck mới chính là chồng hợp pháp của Lee Mark, ấy vậy mà còn không biết xấu hổ đem nói ra mấy lời này. Hơn nữa, nó ban đầu có chút không tin, thế nhưng sau lần này, nó thực sự tin mà Lee Mark có vấn đề rồi.
- Cậu không thấy đẹp cũng không sao.- Yoon Miho buồn bã thu tay về, vân vê nghịch chiếc nhẫn lấp lánh trên tay.
- Ghen tỵ thì thấy đẹp thế nào được.
- Cô.
Na Jaemin trừng mắt nhìn Yoon Miho.
- Cô đúng là không biết xấu hổ! Đi phá hoại hôn nhân của người khác! Yoon Miho tôi nói cho cô biết, cho dù cô có làm gì, cũng phải nghĩ đến hậu quả, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.
Yoon Miho bị mấy lời uy hiếp này làm cho bật cười. Na Jaemin đối với cô chẳng là cái gai gì cả. Cậu ta nóng nảy, bộp chộp, suy cho cùng từ thời đi học đến bây giờ đều không phải đối thủ của cô. Dĩ nhiên, nếu như so với Lee Donghyuck, thì cô vẫn là thích đấu loại người xảo trá như cậu ta hơn.
- Được, cậu nói tôi thế nào cũng được, dù sao chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan đến cậu, cậu xinh đẹp thế này, tôi không muốn lãng phí cậu, đừng ép tôi, Jaemin.
- Lãng phí tôi? Cô tốt nhất đừng coi thường Na Jaemin này, tôi so với cô còn chơi bẩn hơn đấy.
Yoon Miho không đáp lại, ý cười trên mặt cô ta chưa bao giờ dứt. Lee Donghyuck quả thật may mắn, có một đứa bạn thân tốt như vậy, đến cô cũng phải ghen tỵ.
Nhưng mà có rồi còn không giữ thì sao đây?
Hai người bọn họ ngồi đây chỉ thêm lời qua tiếng lại, Yoon Miho còn có hẹn đi ăn tối, cô ta không thể ở đây thêm nữa. Trước khi rời đi, Na Jaemin vẫn giữ nguyên sự chán ghét trên mặt cậu ta, vẻ lãnh đạm hiếm có của cô hiện tại đã hoàn toàn khiến cậu ta mất kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!