Bánh xe lăn đều rồi dừng lại ở trước hiên nhà, Lee Donghyuck cả người uể oải như bắt được vàng, dùng chút sức lực còn lại phi nhanh vào trong nhà, tìm đến ghế sofa mềm mại mà ngủ ngon lành.
Tiểu gia hoả ta cả ngày náo loạn giờ đã mệt rồi!
Donghyuck hít hít chính cơ thể mình, càng thêm cuộn tròn người, rúc sâu vào trong hai cánh tay khoanh lại, dáng ngủ vô cùng gọn gàng, cũng vô cùng tội nghiệp. Mark cẩn thận đặt chìa khoá lên bàn, len lén đưa ánh mắt trộm nhìn cậu không quá lâu, sau dần lại đứng dậy vào bếp lục đục gì đó.
...
Donghyuck ngủ say thật say, trong cơn mơ trước mắt xuất hiện một bàn đầy sơn hào hải vị bốc khói nghi ngút, kích thích cái đói trỗi dậy làm phiền. Cậu ấy thế mà bị đám thức ăn làm cho hoa cả mắt, miệng ngoác rộng chạy như bay đến chốn "tiên cảnh", nhất định cái bụng nhỏ sẽ hưởng thụ thật xứng đáng, vậy mà, hiện thực phũ phàng, đồ ăn bay đến chẳng thấy đâu, gấu nhỏ còn phải ủy khuất ôm chiếc bụng đói lăn một đường từ sofa xuống đất, trán đập cạnh bàn, âm thanh ồn ào vang lên.
- A...ui!
Donghyuck tức mình mơ màng mở mắt, đập trái là "hung thủ" khiến trán mình đỏ một mảng, đập phải là gầm ghế sofa, với vỏ snack trống rỗng mặc cho đàn kiến càn quét, cậu chán nản than một tiếng hận đời, vừa ôm chiếc bụng đói, vừa không muốn đứng dậy, kết quả là lười biếng nằm bẹp luôn dưới sàn.
- Có chuyện gì vậy?- Hắn từ trong bếp chạy ra, tưởng mất tích rồi ấy chứ! Mark đầu tóc có hơi rối, gương mặt nhám bóng thoáng đỏ ửng vùng hai má, thân cao ngồng đeo tạp dề hình thỏ buộc dây thắt nút, tay cầm muôi cơm không sạch sẽ.
Donghyuck xui xẻo bị ghế sofa che khuất không thấy "mỹ cảnh", lười biếng ề à cả buổi mới kêu
- Em đói...
Mark vội vàng gật đầu, chạy đến nhìn bảo bối nhà mình nằm chết trên sàn, cái trán sưng đỏ một màng đáng thương, hai mắt long lanh nhìn trần nhà. Hắn không nỡ mà bỏ cả muôi cơm, cẩn thận lau sạch tay, sau đó bế cậu lên, đặt gọn lại trên sofa mềm.
Donghyuck bất mãn nhìn hắn.
Còn không mau mau hiểu ý mà đi nấu cơm cho bản thiếu gia đi!
Thế nhưng Donghyuck mấy giây trước còn lầm bầm lầm bầm trong đầu câu này, ngay giây sau liền cảm thấy hụt hẫng, ngại ngùng.
- Anh nấu cơm xong rồi, chờ một chút, anh sẽ mang ra cho em ngay, ngoan.
Hắn cưng chiều xoa đầu cậu một cái, rồi nhanh chóng đứng lên, chui lại vào bếp. Donghyuck bấy giờ mới để ý đến mùi thơm từ căn bếp bay lan ra hệt như giấc mơ ban nãy.
Hoá ra không phải là mơ! Chỉ là hình ảnh ảo giác, còn mùi thơm là thật!
Gấu con hí hửng ôm gối lăn qua lăn lại trên ghế, biểu cảm hết sức chờ mong thành phẩm, hồi hộp đến nỗi dù bật TV cũng không thể giữ nổi một kênh quá năm giây.
- Mark!?
Donghyuck như một vị khách hàng khó tính kêu ầm lên vì sốt ruột.
- Đây, đây, đây, Huyckie, cơm trứng chiên và rau củ quả salad hiệu Mark Lee!
Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng chỉ có một bát cơm trứng vỡ và một bát salad khá đẹp mắt, "vị khách" nào đó trong lòng hơi buồn, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy! Có miếng ăn, nên xử lí trước đã!
Mark căng thẳng vì gấu con của hắn cứ mở to mắt nhìn chằm chằm mãi không chịu ăn, trong lòng vừa sốt ruột, vừa lo lắng bản thân sẽ làm không tốt, em ấy đêm nay sẽ nhịn đói mất...
- Em ăn nhé!
Donghyuck nhanh nhẹn và cơm cùng trứng vào miệng, một lúc lâu lại chẳng thấy nói gì.
- Thế nào?- Hắn nghiêng đầu hỏi nhỏ.
- Tuyệt!
Donghyuck vui vẻ ăn sạch sẽ bát cơm, trước đó còn cười thật tươi, tay bật ngón cái thể hiện sự ngưỡng mộ đối với hắn.
Thế gian này ai nấu cơm ngon đều là bậc tài nhân!
Bữa cơm kết thúc nhanh gọn trong vui vẻ, Mark tay cầm bát, đi một đoạn lại ngoái đầu lại, nhìn gấu con ôm bụng tròn tròn phè phỡn xem phim trên TV, bất giác bật cười.
Nuôi một thế giới nhỏ, thật sự rất vất vả...
Mark đặt bát đũa vào bồn rửa, rửa tay cho khô, sau đó chống hông phiền não nhìn vào sọt rác đã đầy ắp những vỏ trứng, cùng những miếng trứng tráng hỏng, thậm chí có miếng đã cháy đen lẹt.
Một bát cơm của tiểu gia hoả, là sự hy sinh của mười quả trứng đáng thương.
Mark không nghĩ chuyện này có nên tiếp diễn không nữa..
...
- Oáp!- Donghyuck ngáp một cái thật dài sau một đêm ngàn thu với chiếc bụng no tròn. Tối qua quả thực đối với cậu chính là thiên đường! Vừa ngã xuống giường liền có thể ngủ, cảm giác chân thực thoải mái!
- Sáng tốt đến vậy sao?
- Đúng a, còn nữa hôm nay em không phải đến trường.
Hắn đặt ly cà phê xuống, quay qua nói.
- Vậy sao? Vậy tối nay có thể đi cùng anh gặp con gái đối tác không?
Cậu nhíu mày.
- Đối tác là của anh, có phải của em đâu, em đi sẽ làm vướng chân mất.
- Nhưng là con gái đối tác a, em không đi, không sợ chồng em bị kẻ khác nhòm ngó sao.
Hắn không biết tốt xấu làm bộ khóc lóc bám víu lấy cánh tay cậu, năn nỉ càng thêm tới. Donghyuck sáng sớm gặp người nổi điên không tránh khỏi cảm giác kì thị. Cậu một tay dùng lực ấn đầu, muốn đẩy hắn ra..
- Anh đang nói gì vậy? Anh hơi tự tin về bản thân rồi đây.
- Đi mà Donghyuckie~
- Không.
- Một lần thôi!
- Không.
- Thôi nào~
Donghyuck bị làm phiền đến mềm lòng rồi.
- Được rồi, cô ta là từ tập đoàn nào? Tên gì?
Hắn đáp
- Tập đoàn U, Ah Seungmin, là hàng xóm trước đây của anh.
- Ah Seungmin?- Donghyuck mơ hồ nhớ lại. Cái tên thật quen tai, nếu như cậu không lầm, thì Ah Seungmin này, chính là cái gọi "tiểu Béo" phải không nhỉ? Còn đến gây sự với cậu một phen trong bữa tiệc...Tốt hơn hết là...
- Bỏ đi.
"Con người" lạnh lùng dứt áo, nhanh chóng bỏ chạy lên phòng trước thanh âm ồn ào của vị họ Lee tên Mark.
_Ai không nhớ Ah Seungmin hãy xem lại chương 19_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!