Chương 8

2.9K 363 18
                                    

Lee Donghyuck buồn ngủ muốn chết, cứ gật gà gật gù trên ghế sofa của Na Jaemin, nghĩ ngợi điều gì đó rồi đứng lên. Jaemin cứ lo cậu ngủ quên sẽ không có chăn đắp nên đã đi lấy sẵn, kết quả vừa bước vào đã thấy Donghyuck áo khoác nghiêm chỉnh, cầm điện thoại nhìn đồng hồ. Jaemin bất giác nhìn theo, nói

- Muộn lắm rồi, hay hôm nay mày ngủ lại đây đi, gọi điện nói anh ta một tiếng là được.

Cậu nhún vai, không hiểu cứ có linh cảm bất an nhói trong lòng, dù đã gạt đi thứ cảm xúc ấy thế nhưng khi nhớ đến Minhyung, cậu lại không tránh khỏi lo lắng. Nếu như anh ta bất ngờ thức dậy và không thấy cậu đâu thì sao nhỉ? Anh ta có khóc không nhỉ? Donghyuck đối với Minhyung chính là xoay quanh hàng nghìa câu hỏi chưa được giải đáp. Con người của Mark hay của Minhyung đều vô cùng khó nắm bắt. Đừng nghĩ hắn là trẻ con thì sẽ dễ dàng, đôi khi Minhyung suy nghĩ gì, nói gì vu vơ, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.

- Không được, tao không khóa cửa nhà, có hơi bất an.

Nghĩ đến đây cậu lại càng vội vã. Để Minhyung ở nhà một mình chính là để một đứa trẻ 6 tuổi ở nhà một mình, đã vậy còn không khóa cửa, rốt cuộc là DOnghyuck quá chủ quan hay quá tự tin rằng cậu sẽ về sớm hơn dự định?

Na Jaemin hoàn.toàn không hay biết về căn bệnh của Mark, nó bật cười, vỗ vai Donghyuck mấy cái, chăn trên.tay tùy tiện ném xuống đất.

- Donghyuck, mày thật biết đùa, cửa không khóa thì sao chứ?

Na Jaemin không nghĩ Minhyung chỉ là một người mang tâm hồn một đứa trẻ, nó cho đó.là câu chuyện hài hước nhất đêm nay, và, nếu có.cơ hội như vậy, Jaemin ước nó cũng sẽ ở nhà một mình, làm tất cả mọi thứ, thậm chí có thể mở.toang cửa đi ngủ. Thế nhưng cuộc sống có.thêm.một Huang Renjun thỉnh thoảng sang sống chung, thỉnh thoảng càu nhàu, lèm bèm, Jaemin khó có thể thực hiện mọi thứ theo đúng chuẩn ý của nó được.

- À, không có gì, thôi tao về đây!- Cậu không thể nói thêm bất cứ điều gì, sợ bản thân một khắc sẽ làm lộ tất cả, cứ như vậy mà lướt qua Jaemin đi xuống tầng dưới.

...

- Mày không trốn được đâu.

Khoảnh khắc Minhyung vẫn nghe rõ mồn một tiếng kẻ lạ mặt lạnh lùng vang lên trong tâm thức, nắm tay càng chặt hơn, đến một ngón chân cũng không dám thò ra ngoài. Cứ im lặng như vậy đến khi tiếng người đã im ắng, hắn mới lén lút thò đầu ra, hai mắt chớp chớp đầy lo toan.

- Mày ở trong này đúng không?

Cộc. Cộc

Hắn ta gõ hai tiếng vào cánh cửa, điều đó khiến Minhyung một trận run người.

Cộc. Cộc.

Tiếng gõ vẫn không dứt, Minhyung rời khỏi chăn, nhanh chóng chạy đến tủ, chui vào trong đó, sau đó mới dám bật khóc, sợ đến run cả hai tay.

Rầm. Rầm.

Không còn đơn giản chỉ là gõ cửa, tiếng đập cửa ngày một lớn dần, hắn nhắm chặt hai mắt, ngồi thu lu một góc, cầu mong Donghyuck sẽ đến cứu mình.

[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ