Donghyuck dè dặt mở lời.
- Mẹ.
Bà Lee đang ngồi trên sofa dặn dò Mark đủ thứ, ngó sang đứa con dâu mới cách đây mười phút, chun mũi hừ giọng.
- Có chuyện gì?
- Ý con là, cũng muộn rồi, sao...sao mẹ không về?
- Đợi một chút, tôi phải giám sát cậu lần đầu, không cậu sẽ ngã ngửa ra mất.
Donghyuck trầm mặc, hiểu rõ lời bà nói ở đây chính là giám sát cái gì. Ngày đầu tiên lấy chồng đã biết được một bí mật lớn như vậy, không chứng kiến tận mắt, nói ngoa cậu cũng chẳng tin đâu. Mark ngồi đối diện với mẹ của mình, an tĩnh không nói nửa lời làm cậu cũng hồi hộp theo hắn. Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt người kia đầy tò mò dán lên người mình, theo bản năng quay qua liếc cậu, sau đó ngẩng lên nhìn đồng hồ.
Đồng hồ treo tường điểm đúng 6 giờ tối, Mark dường như chỉ kịp lẩm nhẩm cái tên Lee Donghyuck trong miệng, chắc chắn sẽ không thể quên cậu, một lần nhắm nhẹ mắt rồi mở ra, đã hoàn toàn nhường lại vị trí thân xác cho Lee Minhyung.
- Mẹ ơi~ Minhyung đói....
Donghyuck há hốc mồm kinh ngạc, thần sắc trên gương mặt biến hoá khôn lường, từ sợ hãi đến ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến thích thú. Lần đầu tiên trong 19 năm cuộc đời có thể được chứng kiến cảnh tượng như thể phim viễn tưởng vậy. Bà Lee không quá lạ với thái độ của cậu, xoa đầu con đầy cưng chiều.
- Được rồi, ngoan, con nhìn sang đối diện xem kia là ai?
Hắn nheo mắt theo hướng mẹ ngoan ngoãn nhìn sang, Lee Donghyuck còn chưa kịp điều chỉnh gương mặt, bây giờ nhìn thế nào trông cũng rất hài hước. Cậu bối rối đối diện với Minhyung, đúng là quá trẻ con, nhất thời đầu óc ngưng trệ, không biết nên đối xử thế nào cho phải. Minhyung có trí nhớ khá tốt, vừa nhìn cậu một lượt từ trên xuống đã vui vẻ reo lên, vỗ tay cười khanh khách nhìn mẹ đầy tự hào.
- Mẹ, mẹ, là bạn xinh đẹp trong ảnh kìa, đúng là xinh thật đó!
- Phải rồi, và em ấy từ bây giờ sẽ là vợ của con.- Bà đối với Minhyung luôn là sự dịu dàng nhất.
Donghyuck ngồi một bên giật giật khoé miệng. Cái gì mà xinh đẹp? Có cả nhà anh mới là xinh đẹp! Xinh đẹp là từ để gán cho một người đàn ông đẹp trai như cậu sao?
- Chào anh, em là Lee Donghyuck.
- Ủa? Bạn là con trai hả?
Có vấn đề gì không? Chính tay anh chọn tôi mà?
Cậu gào thét trong lòng, càng ngày càng thấy cái gia đình này thật sự rất kì cục. Minhyung được mẹ hắn kể lại rằng tính cách trẻ con như dễ nuôi, dễ nuôi đồng nghĩa với việc hắn sẽ rất ngốc, mà cậu lại không thích điều đó một chút nào, những kẻ ngốc luôn luôn làm mọi thứ rối tung lên trong vô thức mặc dù họ không hề có chủ kiến đó, rất dễ khiến người khác bực mình. Vậy là ngoài trách nhiệm làm một người vợ, Donghyuck sẽ phải cố gắng rất nhiều trong cả cương vị người ba nữa.
- Vâng em là nam nhân.
- Hihi, không sao, bạn nhìn xinh đẹp thế này, nam hay nữ mình đều thích.- Hắn chợt đỏ mặt ngượng ngùng thú nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
AlteleNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!