Bữa ăn rồi cũng đến lúc kết thúc, Donghyuck đứng ngoài cửa tiễn Genine như một vị khách, trước khi rời đi, chàng trai kia còn cẩn thận dặn dò, nửa lưu luyến nửa không muốn đi.
Vậy rốt cuộc ai mới là cặp đôi chính đây?
- Kim chi còn thừa anh cất trong tủ, em trưa mai có thể lấy ra ăn với cơm, thịt bò nữa, cũng được.
Donghyuck cứng nhắc cười cười, chẳng biết nên trả lời Genine thế nào ngoài hai chữ "cảm ơn" vô cùng nhạt nhẽo. Nhìn bóng lưng Genine dần khuất sau con đường nhỏ, Donghyuck bấy giờ mới thở phào khi nghĩ đến mối phiền phức thứ hai ngoài dự kiến lại đang ở trong nhà - Mark Lee.
- Đừng động vào số kim chi đó hoặc mai anh sẽ ăn cơm không đấy.
Donghyuck nhìn hắn bằng nửa con mắt, lười biếng ra giọng cảnh cáo khi Mark đang cố bỏ túi nilon đựng hộp kim chi hắn mò được của Genine ra, toan vứt vào sọt rác.
Cậu không thể nào hiểu nổi, trò trẻ con thế này hắn cũng dám làm sao?
Mark nhìn biểu đạt của gấu nhỏ không vui, lẳng lặng đặt túi lên bàn, đem ánh nhìn buồn bã dán lên người cậu.
- Tôi có thể mua cho em mọi thứ em thích ăn, em cần gì phải tiếc cái hộp kim chi vớ vẩn đó?
- Anh không thấy anh quá lãng phí sao? Em nhớ trước giờ em chưa từng có hành động vứt bỏ đồ ăn nào để hùa anh làm theo cả?
Mark cắn cắn môi tức giận. Suốt ngày cãi lý với hắn, cậu không thấy chán nản sao? Tại sao vì cái gì một chút đều không nhường nhịn hắn?
Mark đi nhanh đến trước mặt Donghyuck, không nói một lời liền kéo cả người nhỏ vào bếp, đè chặt lưng Donghyuck dán sát vào tường, tay trái hắn dùng lực cầm lấy hai bàn tay nhỏ áp chế trên cao, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo mềm của cậu, kéo sát vào cơ thể hắn. Khoảng cách gần đến không tưởng này trước giờ chỉ từng lướt nhẹ qua khi cả hai ngủ chung dưới phòng khách vào hai năm trước, còn bây giờ, không vì gì cả, ánh mắt cả hai chạm nhau, nhìn nhau thật lâu, thật lâu để cảm nhận nhịp tim dường như ngừng đập vì căng thẳng, vì hồi hộp...
Vì gấu nhỏ của hắn thực sự rất đẹp...
- Anh có cảm thấy chúng ta đứng thế này suốt đêm sẽ gây ra vấn đề về xương khớp không? Bỏ em ra.
Donghyuck mặt không đỏ tim không đập thẳng thắn nhìn thẳng vào hai con ngươi lấp lánh bóng dáng bản thân của Mark, bất chợt cảm thấy nhức mỏi ở eo khi phải cong người đứng trụ thế này.
- Em sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi chúng ta thực hiện trên giường...
Hắn mặt dày đáp lại, điều này thú vị thật.
- Không, không có chuyện đó nhé, em gần đây hơi khó ngủ, đừng chạm vào em.
Donghyuck nhăn mặt từ chối, eo nhỏ khẽ cử động muốn thoát khỏi cánh tay to lớn đang càng ngày càng siết chặt kia.
- Chủ nhật này sẽ công bố người thừa kế, mong là em sẽ tới dinh thự Lee gia tham dự cùng anh.
Mark vui vẻ nói điều hắn muốn nói ngay từ đầu, sự chờ đợi của hắn đối với Donghyuck là rất lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!