Xe buýt chầm chậm dừng lại tại bến đỗ. Donghyuck thở hắt một hơi, hôm nay thật xui xẻo, mình có tâm có ý làm đồ ăn cho hắn còn hắn đem cho người khác, đúng là chọc cho cậu tức chết. Nhất định sẽ không có lần sau đâu! Donghyuck dặn lòng mình từ giờ càng phải cứng rắn hơn nữa, nếu không muốn chung sống trong yên bình cậu đương nhiên sẽ chiều theo ý hắn. Tính cách của Mark, nếu không được chỉnh lại, sẽ không thể khiến hắn khá lên được đâu.
Cạch.
Cảnh nhà bước vào vẫn trống trải như vậy, mỗi người chìm đắm trong một không gian riêng, có thể nói thật, Donghyuck luôn nghĩ nếu như không có một nhân cách như Minhyung, liệu cậu có cảm giác như căn nhà này chỉ có một mình bản thân tồn tại không?
- Hôm nay không đi chợ, chắc bữa tối rán cho hắn ta quả trứng là xong bữa.- Cậu duỗi vai than thở. Ở một mình thì tốt rồi, úp gói mì rồi đi ngủ sớm thôi, sẽ đâu cần tốn công như thế này.
- Bảo bối! Bảo bối! Bảo bối! Bảo bối
Cậu giật mình buông chảo xuống bàn bếp, ngạc nhiên nhìn hắn tay trong tay ôm ba con robot đồ chơi chạy huỳnh huỵch xuống nhà. Cái quỷ...Hôm nay về muộn đến vậy sao!?
- Anh còn chưa đi tắm!? Rốt cuộc vừa rồi anh ở trên đó làm gì vậy!- Donghyuck nhìn bộ đồng phục xộc xệch của Minhyung mà khóc trong lòng. Đã không thay ra còn nghịch thêm ở đâu để nó lem luốc đến như thế này vậy?
Một đứa trẻ, chỉ là một đứa trẻ...Cậu nhắm mắt tự trấn an bản thân. Người cả sáng lẫn tối đều khổ duy chỉ có mình...
- Anh vừa tìm được robot dưới gầm giường này! Là em giấu anh để chơi một mình sao? Gấu con xấu tính!
Chính anh mới là xấu tính! Nếu không phải anh mang đi đốt chúng, tôi còn sợ giấu dưới gầm giường sao!
Donghyuck giật giật khoé miệng. Không để tâm đến Minhyung nữa, cậu đặt chảo lên bếp, toan đi tìm trứng, nhưng lại bị tên chồng phiền phức túm góc áo, giật giật rủ rê.
- Huyckie lát nữa ra chơi robot đại chiến với chồng đi!- Minhyung cười đến là vui vẻ.
- Không, em không chơi đâu!- Cậu từ chối. Mệt muốn chết.
- Đi mà~em không chơi anh liền không ăn cơm! Không ăn cơm!
Hắn nói lớn, giọng điệu mè nheo sắp dỗi đến nơi. Hắn muốn vợ hắn chơi cùng hắn cơ, vợ gần đây hết bỏ ra ngoài lại trốn trong phòng, nếu có khoảng cách xa như vậy, Minhyung cảm thấy rất buồn.
Donghyuck đỡ trán, cậu không thể nói rằng bản thân đang phải gánh một đống bài tập khổng lồ cho cả hai người trên giảng đường được, Minhyung tư duy non nớt không thể học những thứ cao siêu như thế này, tất nhiên việc sẽ dồn lên cho Lee Donghyuck. Những hôm không có thì không sao, những hôm có thì nhiều vô kể. Vả lại chuyện hôm nay của hắn trong lòng cậu vẫn chưa thể tha thứ, muốn chơi là chơi được sao?
- Được! Vậy anh không ăn cơm, kệ anh, em ăn!
Cứ tưởng rằng núi cao sẽ có núi cao hơn, Minhyung dỗi một lúc đói sẽ tự chạy vào bếp, nào ngờ cậu đã ăn đến bát cơm thứ hai rồi, kẻ gây nhiễu phiền phức kia vẫn lủi thủi ngoài phòng khách không chịu vào. Đồng phục còn chưa thay, nước mắt nước mũi sụt sịt, Lee Minhyung, anh xem bộ dạng anh thảm hại đến mức nào rồi? Donghyuck mặc kệ! Ban nãy đã nhủ bản thân phải cứng rắn thì nhất định sẽ không dễ dàng mủi lòng, chỉ là trẻ con, đến một lúc không chịu được sẽ đến tìm cậu xới cơm thôi, hắc hắc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!