Bóng dáng người đi đến là khoan thai, lẽ dĩ nhiên Donghyuck chẳng thể nào ngờ được nữ nhân này lại xuất hiện ở đây, nếu không phải lúc bước ra cô nàng khéo léo vén nhẹ cái mạng che mặt lên, chắc chắn cậu không phân biệt nam nữ sẽ một cước chọi đá oan người một trận.
Yoon Miho mang vẻ gượng gạo cười đến cứng hết cả cơ miệng, hết nhìn Mark lúng túng, lại nhìn sang Donghyuck thoải mái một đứng một bên, trên tay còn thủ hòn đá nhỏ, doạ cô ta đi đến làm dáng cũng phải dè chừng. Donghyuck không ngoại trừ mấy hành động kì quặc trước đây của Miho, vẫn xem cô nàng như bạn bè, chỉ là không còn tốt như thời bọn họ đi học cùng nhau nữa, gặp lại nhau lần này cũng không còn đến gần vỗ vai, bá cổ các kiểu, sắc mặt cũng không còn quá vui mừng hoan nghênh.
- Tôi vẫn là phá ngang rồi...
Yoon Miho thấy Donghyuck không còn tỏ ra chú tâm cô như trước, sớm đã rõ địa vị trong lòng cậu, cô đã bị tụt xuống vài bậc, bất giác nắm chặt tay cắn răng chột dạ xen lẫn hụt hẫng...
Đều do bản thân vội vã mà thành. Miho không ngừng mắng bản thân trước đây kích động không ít, làm ra nhiều loại nham hiểm lộ liễu, kết quả trái ngọt không thu được, còn bị mất hết nửa điểm trong mắt cả Donghyuck và Mark, sau này tính kế dễ nói thế nào được.
Donghyuck đứng nửa ngày nhìn Yoon Miho loay hoay thì không nói, kẻ đứng đằng sau cầm chìa khoá xe suýt chút nữa đã tàng hình Mark Lee kia còn hậm hực hơn. Rõ ràng cô nàng này mười phút trước còn nói dối cấp trên đến bệnh viện, diễn một màn kịch đáng thương, buồn bã thê thảm, vậy mà bây giờ lại đàng hoàng diện đồ đen từ đầu đến chân xuất hiện ở đây phá đám hắn và gấu nhỏ của hắn, tác phong của ai đã dám cho cô ta loại lá gan lớn này?
Mark không quan tâm Yoon Miho nghĩ gì, đối với câu nói trên của cô nàng nửa điểm không hài lòng, trực tiếp dùng tay kéo Donghyuck ôm chặt trong lòng, ngay trước mặt Miho hắn không ngần ngại diễn một màn tình cảm bá đạo, khiến cô nàng thoáng chốc ngẩn người.
- Em nói xem bây giờ phá ngang bọn anh, có phải nên ngay lập tức quay về công ty kiểm điểm?
Yoon Miho thoáng chốc trở nên gấp gáp. Lại nói cô ta đến đây rõ ràng là có lý do, bây giờ quay về, chẳng phải rất biết cách dây dưa thì giờ sao. Nhưng mà hai người Mark và Donghyuck còn ở đây, cô ta càng không thể nói gì thêm, huống gì bây giờ Mark còn đang ngụ ý đuổi cô đi như vậy.
Yoon Miho đại khái đồng thuận, xoay người về xe. Cô ta đi rồi, Donghyuck tựa trong lòng người kia bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, cậu nhăn nhó lật người, thành công thoát khỏi sự bao bọc của hắn.
- Mất hứng rồi, về thôi.
Quả thực kiểu người như Donghyuck cậu không hợp với những chỗ kiểu như thế này, rất dễ nảy sinh cảm giác nhàm chán. Hơn nữa nếu như không có sự xuất hiện đột ngột ban nãy của Yoon Miho, không chừng cậu còn miễn cưỡng theo hắn đi lên đỉnh núi ngắm quang cảnh, còn vui vẻ hay không thì chưa chắc.
Mark không do dự buông một cậu "Được", lời nói của hắn sớm trở nên nhàn nhạt, sự bức bách vừa rồi như thể chưa từng tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!