Chương 6

3.2K 357 11
                                    

Lúc Donghyuck về đến nhà mới là 5h25, về sớm hơn dự kiến, cũng đồng thời sẽ phải nhìn cái thái độ đáng ghét của Mark nhiều hơn một chút. Hắn ngồi duỗi chân trên sofa, đùi đặt một chiếc laptop, gõ liến thoắng, tập trung đến mức Donghyuck đi qua còn chẳng thèm để ý. Cậu bĩu môi bỏ vào bếp, bày hết một lượt nguyên liệu lên bàn rồi suy nghĩ.

- Tôi muốn ăn sườn chua ngọt!

Mark lớn giọng gọi vọng vào.

- Em không mua sườn, tại anh không nói trước!

- Vậy giờ đi mua đi. - Hắn hạch sách ra lệnh.

- Không, anh muốn ăn tự đi mà mua.- Cậu hoàn toàn đem lời của hắn bỏ qua một bên, dẫu sao lát nữa người ăn sẽ là Minhyung chứ không phải hắn ta, hắn ta đòi hỏi bây giờ cũng đâu có lợi lộc gì.

- Cậu! Cậu là vợ tôi, tôi nói gì thì làm đi đừng có nganh bướng như vậy.- Mark trừng mắt đi vào bếp, nhìn Donghyuck đầy kiêu ngạo.

- Vợ cũng là con người chứ, huống gì em có thân phận đàng hoàng, không phải loại gái bán vào đây làm người hầu.

Mark hiện tại rất dễ nổi nóng, cái tôi cao ngất và bản tính thiếu gia khiến hắn càng thêm sục sôi trước một Donghyuck ương nghạnh, quyết không chịu ăn phần thua thiệt này. Hắn nói một cậu cãi một, cứ qua cứ lại như vậy, Donghyuck tiếp xúc với xã hội thành bản chai mặt, nói rất nhiều đạo lí dĩ nhiên sẽ thắng được một Lee đại thiếu gia suốt ngày chỉ ru rú trong nhà rồi. Hắn bực tức quay người bỏ lên phòng, tiếng đóng cửa to đến nỗi người đứng dưới như cậu cũng được một phen giật mình.

- Hừ, người gì đâu quá đáng!- Cậu phồng má, xoay người bắt đầu công đoạn chuẩn bị bữa tối.

...

Mark đứng lặng người trên phòng, khuôn mặt cau có vốn đã dãn ra rất nhiều, ánh mắt phảng phất nỗi buồn. Hắn thật sự không hề có ý xấu với cậu vợ nhỏ, hắn chỉ đơn giản là muốn ăn sườn chua ngọt, thế nhưng ấn tượng ban sáng của Mark vô tình khắc một vết sâu trong tâm trí Donghyuck, khiến cậu luôn trong trạng thái phòng thủ, được nước liền phản kháng. Từng câu từng chữ cậu thốt ra đều hoàn toàn mang thâm tâm chán ghét hướng đến hắn, chọc tức hắn khiến hắn một lần nữa mất kiểm soát để rồi nói những lời không hay.

Mark vô cùng đói, hắn ngồi bệt xuống đệm giường, mắt nhàn nhạt liếc nhìn đồng hồ.

- Quan tâm cậu ta làm gì chứ!

Hắn lắc đầu rũ bỏ mọi dòng suy nghĩ viển vông. Cuộc hôn nhân này hình thành trên danh nghĩa quyền lợi của Mark, và Mark không muốn để ý quá nhiều đến Donghyuck, đó cũng là quyền lợi của hắn.

...

- Ừm, hơi mặn, cho thêm nước...

Donghyuck chẹp chẹp miệng cảm nhận hương vị từ nồi cà ri, sau đó nhanh chóng xỏ dép đi tìm bát lấy nước. Lần đầu tự giác nấu ăn thế này, ai chả có những khúc mắc sai lầm, chỉ cần khéo léo sửa là được thôi.

- Gấu con ơi~ anh đói bụng rồi!- Minhyung đóng rầm cửa, không biết lôi từ đâu ra con robot, dậm chân ầm ầm trên cầu thang, chạy thẳng xuống nơi phát ra mùi thơm đánh thức vị giác.

[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ