Trải qua một kì ôn thi dài đằng đẵng, thời gian thấm thoát trôi đi, Mark và Donghyuck, nhắm mắt một lần mở ra đã là sinh viên năm hai của đại học B, đại học danh tiếng của thành phố. Trông họ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với năm cây anh đào trổ hoa lần cuối đó.
Donghyuck học tầng xã hội khoa Luật, chính là vào nhờ điền ngẫu hứng một nghành, kết quả luật thì chưa thấy đâu, chỉ thấy võ mồm của cậu tăng lên không ngừng, càng ngày càng đanh đá, đối với Na Jaemin phải kiêng nể vài phần hơn xưa. Donghyuck dần dần bị gán cái mác "ông cụ non" vì những đạo lý lôi từ trên trời xuống, đúng chẳng đúng, sai chẳng sai, vớ vẩn là nhiều. Tuy nhiên không thể không nói năng lực tiếp thu trên lớp của cậu rất tốt, dù là dân nghành Luật, học thuộc là điều thiết yếu, thế nhưng cậu vẫn có thể đảm bảo rằng bản thân bên ngoài được chơi vui vẻ nhưng lên lớp vẫn sẽ trả được môn.
Trái với Donghyuck, Mark Lee lại lựa chọn vào khoa Kinh tế, thời gian lúc rảnh lúc bận, tuy nhiên thế nào hắn vẫn dành ra một khoảng thời gian nho nhỏ để lượn qua khoa của Donghyuck mặc dù tầng hai người chính là cách nhau nguyên một cái sân trường.
- Chính là dân Kinh tế các anh thật khô khốc.
Donghyuck chốt một câu như vậy sau khi cả buổi hai người bọn họ đi chơi, Mark đều lờ đờ như một con robot.
Hắn mặt không đỏ, lòng không thẹn hếch mặt lên cao, giọng điệu kiêu căng đáng ghét với những từ ngữ không hay không đẹp.
- Chính là vẫn tốt hơn em, một đám đạo lý.
- Anh mới là tên khó ở!- Donghyuck bĩu môi.
Hai người bọn họ, ba năm qua vẫn chí choé với nhau như vậy, chỉ khác là, Donghyuck hồn nhiên vô tư thành công có được tình bạn từ Mark, còn Mark từ một kẻ khẩu xà tâm xà với Donghyuck, cứ như một tên ngốc mà nảy sinh tình cảm với cậu.
Nhưng Donghyuck không biết chuyện này đâu.
Mark thích Donghyuck? Nói cậu ta cậu ta còn tưởng câu chuyện hài của thế kỷ.
Gấu con hai chân đong đưa, vừa nhìn điện thoại vừa đặt thìa kem lạnh trên đầu lưỡi, điệu bộ vô cùng chăm chú.
Mark khó chịu giật lấy điện thoại từ cậu, tiếng vòng trên tay hắn kêu lên leng keng, Donghyuck mở to mắt nhìn hắn thắc mắc.
- Ăn đi, đừng có chơi nữa.
- Nhưng! Em sẽ rất chán nếu chúng ta cứ ăn mà không nói gì!
- Nói chuyện với tôi này, em thấy chán sao?
Hắn nhướn cao mày thăm dò.
- Đúng a, nói với anh cái gì chứ?
Donghyuck gật đầu ra vẻ hiển nhiên, tay nhanh ăn thêm mấy muỗng kem nữa. Mark không hài lòng nhìn Donghyuck, sau đó thuận tay kéo ly kem của cậu về phía mình, giọng đều đều rất khốn nạn.
- Không ăn nữa, sẽ bị viêm họng.
Donghyuck bày mặt biểu tình kích động, nghiến răng nói.
- Em mới ăn có một chút?
- Một chút cũng không, từ giờ không được ăn kem nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!