Donghyuck thực sự bị doạ cho cả gương mặt đều ngơ ngác. Yoon Miho an nhàn đặt đĩa táo xuống, đắc ý cúi gằm mặt, che giấu đi biểu cảm thoả mãn của bản thân.
Lần này cô ta thực ra là làm ra chuyện tốt rồi!
Biểu cảm này của cậu khiến cho Miho được phen mở mang tầm mắt. Một Lee thiếu gia cao cao tại thượng vô ưu vô tư, lại không ngờ đến người từng yêu thương mình nhất, chấp niệm chạy theo sau mình như một cái đuôi, lại có ngày phá vỡ quy luật, biến thành một cao lãnh nhân, đến cái liếc nhìn cậu thôi cũng cảm thấy ngứa mắt!
Thật nực cười mà.
Lee Donghyuck, nếu cậu sớm không cần người ta, hà tất phải bày ra loại ngạc nhiên đáng sợ đến như vậy?
- Donghyuck, cậu đến rồi, anh Mark mới tỉnh lại, tôi đi báo bác Lee một tiếng.
Yoon Miho cất đi ý cười, sắc mặt nhu hoà tựa mặt nước tĩnh lặng, lướt qua cậu như một cơn gió nhẹ, thậm chí còn chẳng tính toán chuyện cậu không thèm trả lời cô, kiêu ngạo bước ra khỏi phòng.
- Cậu là ai? Gia nhân sao? Tôi chưa thấy cậu bao giờ.
- Cái gì mà gia nhân!? Em là chồng hợp pháp của anh đấy!
Donghyuck bị hai chữ "gia nhân" làm cho tức khí. Hai mày cau lại làm mất đi vẻ soái khí vốn có, ngữ khí lớn giọng mắng hắn.
Đùa. Nhất định là trò đùa!
- Chồng? Mắt nhìn người của tôi cũng không kém đến vậy.
Mark nhàn nhã trên giường thở khẽ ra một hơi, ánh mắt lạnh lẽo giờ đây sớm biến ra dạng quỷ dị, có phần khinh thường với người không có đạo lí trước mắt. Tay hắn trái phải vân vê chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út, ngắm nghía không lâu, sau đó giơ lên cao như muốn cậu tận mắt chiêm ngưỡng.
Chiếc nhẫn đính kim cương ngũ sắc, dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, phát ra những vệt sáng lấp lánh.
- Tôi có hôn thê rồi, nhìn đi. Muốn lừa đảo cũng nên chuẩn bị kỹ một chút, thời nào rồi còn muốn đấu khẩu thuật?
Hắn nhàn nhạt nói, vẻ rất cam chịu, thế nhưng đối với Donghyuck, lại như một nhát đánh chí mạng thức tỉnh.
Cậu trân trân nhìn hắn, chiếc nhẫn lạ nào đó trên tay Mark, cậu căn bản nhìn không nổi.
- Đây mới là nhẫn đính hôn của chúng ta, anh nói cho em xem chiếc nhẫn kia là của ai đi...
Khoảnh khắc Donghyuck chững giơ nhẫn lên, quả nhiên hắn đã cứng họng rồi. Mark vẻ mặt nhìn có chút mơ hồ, nhưng sau đó hắn đã sớm quay lại trạng thái lạnh lùng, cho rằng đó cũng là đạo cụ, có lẽ cũng sớm kết cho cậu một cái danh diễn viên rồi.
- Anh...
Donghyuck biết hắn không có ý định đôi co với mình nữa, định nói gì đó, cửa lại mở, Lee phu nhân vội vã đi vào, luôn miệng gọi tên hắn, náo loạn cả căn phòng chỉ mấy phút trước thôi còn lạnh đến âm độ.
Donghyuck bất đắc dĩ bị từng người từng người đẩy lùi về phía sau, sững sờ nhìn hắn trong đám người được quan tâm hỏi han, lồng ngực bức bách khó chịu, mày càng thêm nhíu chặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
DiversosNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!