Yoon Miho đi rồi, Lee Jeno còn đứng lại một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng đóng lại cửa.
- Cậu chủ, cô Yoon đã đi rồi.
Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường của Mark, giúp hắn rót một cốc nước, ánh mắt không động tĩnh quan sát con người kia còn đang nhắm nghiền hai mắt. Với bộ dạng hiện tại của cậu chủ, Lee Jeno quả thực không ngốc, càng không sợ chết, chất giọng trầm nhỏ của anh một lần nữa cố ý nhấn xuống.
- Cậu chủ, người không cần giả chết nữa, cô Yoon thực sự đã rời đi rồi.
Nếu như gọi lần này không được nữa cũng thật hết cách. Không phải là Jeno không nhìn ra được sự cứng đầu của Mark, chỉ là anh đang nhân nhượng thời gian, cho cậu chủ của anh vài giây bất ngờ, lại cho thêm mấy phút nữa để hắn tự hỏi bản thân, vì sao Jeno lại tinh quái nhìn ra được hắn giả vờ ngủ.
Căn phòng kéo dài trong sự im lặng tột cùng. Thuốc của bác sĩ kê đơn ngược lại hoàn toàn không có tác dụng an thần, Lee Jeno còn kiên quyết ở đây, Mark sẽ không thể nào mở mắt nổi.
Dạo này Lee gia có một số chuyện thật sự không còn tồn tại trong trí nhớ của hắn. Hắn cứ mở miệng câu nào là rối loạn hết lên câu đấy, giả như lần nói chuyện với bà nội, với ba Lee, và cả cái cậu trai lần trước tự tiện xông vào phòng hắn nữa, tất thảy hắn đều không nhớ, đặc biệt còn không nhớ nổi cậu trai kia là nhân vật nào trong cuộc đời hắn, tại sao lại ngang nhiên trước mặt hôn thê của hắn nhận thân phận tùy tiện!
Những người tiếp xúc với hắn từng người từng người tiêm nhiễm vào đầu hắn rất nhiều thông tin, không hoàn toàn khẳng định, nhưng có thể sẽ có có kẻ nói dối. Dù sao hắn đã kết thúc ngày nhậm chức từ một tuần trước, đường đường đứng trên hàng nghìn người lại sa cơ vô lại bị thương tích, kẻ lợi dụng thời cơ, ắt sẽ không dễ buông tay. Cho nên đến hiện tại, Mark cho rằng ngoài một vài người kí ức hắn còn miễn cưỡng nhớ, những người còn lại, tốt nhất tạm thời không nên tiếp xúc.
Ngay cả vị hôn thê của hắn. Yoon Miho.
Mark nghĩ thì nghĩ vậy, thế nhưng hiện tại ức chế thần kinh của thuốc không có tác dụng điều hoà thân thể, khiến cho hắn muốn ngủ cũng không được, nhắm mắt quá lâu cũng không xong, cả người nhộn nhạo khó chịu, đòi hỏi hắn phải chiều theo ý cơ thể của mình.
Lee Jeno rốt cuộc là tên gia nhân nào, lại còn muốn đứng đây cùng hắn so xem ai cao tay hơn sao?
- Cậu chủ, không cần gượng ép bản thân, nếu muốn nhắm mắt thì cứ nhắm, muốn mở cứ mở...
- Câm miệng!
Giọng điệu của Jeno nhìn ra tám chín phần là châm chọc, trong điệu ngữ còn mang theo ý cười nén xuống. Chiêu khích tướng cợt nhả hèn hạ này cũng dám dùng đến, doạ cho Mark tức đến bật người ngồi dậy.
Thật sự là bật người ngồi dậy.
Lee Jeno không ngờ cách dùng để đối phó với Minhyung lại có cả hiệu quả với Mark. Anh thật sự hối hận rồi. Cậu chủ kích động chạm đến vết thương, đau đến gập cả người, doạ cho Jeno một phen tá hoả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
De TodoNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!