Văn Đức phu nhân đi rồi, Trần Thiệu Nghĩa vẫn không chịu bỏ đi, hắn ngồi yên ở đó ngước nhìn ánh trăng. Hắn dường như đang thảnh thơi nghĩ ngợi, nhưng ngược lại, trong lòng ta lúc này lại nóng như lửa đốt. Khỉ thật, lúc trước, ta đi tới chỗ này chỉ cố tìm một góc khuất để nghe trộm cuộc nói chuyện của người khác. Không ngờ tới, nơi đây là một cái ngõ cụt, góc rẽ lúc đầu ta tưởng thực ra chỉ là một đoạn tường cụt hướng tới cửa sau của nhà ai đó. Lúc nãy, Trần Thiệu Nghĩa nói hắn đã tỉnh rượu, hắn mà không bỏ đi thì làm sao ta đi ra khỏi đây?
"Ra đây." Giọng nói thình lình cất lên khiến ta rùng mình. Ta cố tình nhìn ngó xung quanh, thậm chí nhìn cả trên nóc nhà cũng không thấy bất kỳ ai khác ngoài bản thân mình. Lẽ nào Trần Thiệu Nghĩa vừa mới gọi ta?
"Từ khi ở trong quán rượu ta đã biết ngươi vẫn theo dõi ta. Đều là chỗ quen biết cả, ra mặt đi." Trần Thiệu Nghĩa lại tiếp tục nói lớn, chân tay ta bủn rủn, nên hay không nên đi ra đây?
"Ngươi không chịu đi ra, chẳng lẽ muốn ta tới tận nơi mời?" Dường như Trần Thiệu Nghĩa đã không còn kiên nhẫn, từng chữ nói ra liền vô cùng nặng nề. Bản thân ta lại vô cùng rối rắm, nên ra hay không? Hay là ngồi xuống đây giả vờ ngủ gật, hay mang cái bánh nếp còn lại ra mời hắn ăn rồi tìm cơ hội chạy trốn?
Không gian trong ngõ trở nên yên ắng lạ thường, yên ắng tới nỗi ta có thể cảm nhận rõ áp lực vô hình trong không khí. Bỗng nhiên tiếng sột soạt vang lên, ta nghe bước chân lớn dần, thậm chí còn nghe được cả tiếng soát kiếm rời khỏi vỏ. Hai chân ta run lên lập cập, lẽ nào hắn định cứ thế mà chém chết ta hay sao?
Lòng ta càng lúc càng cuống, đúng lúc ta đã chuẩn bị kỹ tinh thần hô lớn kêu cứu thì đột nhiên một tiếng cửa mở vang lên.
"Lâu lắm không gặp, Đốc tướng quân vì sao lại trở nên nóng tính thế này?"
Ta thở phào nhẹ nhõm, hai tay vội vàng đặt lên lồng ngực để chấn an trái tim đang đập thình thịch. Giọng nói này, hình như là của Hồ Phúc.
"Công công không ở trong cung phụng sự cho quan gia, sao lại rảnh rỗi chạy ra đây theo dõi tiểu tướng thế này?" Giọng nói của Trần Thiệu Nghĩa mang đầy vẻ châm chọc.
"Tướng quân không cần phải có địch ý với nô tài như vậy, nô tài vốn là có việc xuất cung. Lại tình cờ bắt gặp tướng quân say rượu trong tửu quán, dù sao cũng là chỗ người quen cũ nên đi theo để chắc chắn tướng quân không xảy ra chuyện gì thôi."
Ta không khỏi bĩu môi khinh thường, tên thái giám này đang che giấu chuyện gì đó, lý do sứt sẹo đến thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Nhưng dường như Trần Thiệu Nghĩa cũng không tin tưởng Hồ Phúc, ta nghe hắn mỉa mai trả lời.
"Một năm nay thuộc hạ của công công lùng sục khắp nơi trong kinh thành, đến cả lỗ chó sau phủ mạt tướng cũng phải đào qua, thịnh tình này của công công, mạt tướng thật khó mà nhận nổi."
Ta nghe tiếng Hồ Phúc cười, sau đó hắn mới nói.
"Lệnh trên ban xuống, dù nô tài không muốn cũng phải làm. Nếu tướng quân không làm gì sai thì cứ nhắm mắt cho qua là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Исторические романыTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...