Q1. Chương 59 - Khuê phòng của gái già như chốn không người

177 16 0
                                    

Người trước mặt ta là ai? Ta hốt hoảng nhận ra ta chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Đôi môi hắn ép chặt trên môi ta mạnh mẽ chà sát, cái lưỡi nóng bỏng vươn ra cạy mở hàm răng của ta, chỉ một khoảnh khắc, khoang miệng ta liền tràn đầy hương vị của hắn, xa lạ mà ngọt ngào. Khi đầu lưỡi ta và hắn chạm vào nhau, thế giới xung quanh ta liền sụp đổ.

Hắn đang làm gì? Hắn nghĩ ta là ai? Nếu đây là kết thúc hắn muốn vậy thì bao nhiêu năm nay vì sao còn để ta chờ đợi khổ sở như vậy.

Ngoài cửa vang lên tiếng xì xào sau đó lại tiếp tục trở lại yên lặng, ta không nghe nổi người ngoài cửa đã nói gì bởi vì trong tai ta chỉ còn nghe được tiếng hít thở gấp gáp của ta và hắn. Trong khoang miệng không ngừng bị hắn quẫy đảo, mỗi nơi bị hắn chạm qua đều thành công khiến cơ thể ta phản ứng. Toàn thân ta dần trở nên nóng bừng, hai bàn tay vẫn chống trên lồng ngực hắn không ngừng run rẩy, hai chân dần vô lực khiến sức nặng toàn thân liền dán về phía hắn. Dù lý trí ta vẫn mạnh mẽ chống cự nhưng dường như cơ thể đã không còn nghe theo ta sai khiến nữa rồi. Ta yêu hắn quá lâu, tình yêu này đã bị ta tàn nhẫn áp chế quá lâu, bây giờ nó không chịu để lý trí của ta sai khiến nữa.

Bao nhiêu tủi thân chôn giấu trong lòng cứ thế trào ra như hồng thủy, ta khóc nấc lên trong cổ họng, chẳng mấy chốc vị ngọt ngào trong miệng liền bị thay thế bằng nước mắt mặn chát.

Có lẽ Trần Thuyên cũng cảm thấy ta thay đổi, hắn chậm chạp rời khỏi môi ta, lấy trán hắn dựa lên trán ta thở dốc.

"Điểm, đừng khóc. Xin ... xin lỗi, em đừng khóc."

Ta không nghĩ ra nổi nên làm gì hay nói gì, chưa bao giờ ta cảm thấy bất lực như lúc này. Nước mắt trào ra như đê vỡ, chẳng mấy chốc đã chảy qua cằm. Ta dùng tay cố lau, nhưng tay áo đã ướt một mảng mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Điểm, đừng khóc, anh sai rồi, em đánh anh đi."

Sau này nghĩ lại, lẽ ra nghe hắn nói lời ấy, ta phải thừa dịp Trần Thuyên cho phép mà tặng hắn vài cái bạt tai mới phải. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, bao nhiêu nhạy bén ngày thường cứ như bị nước mắt rửa trôi. Ta ngước mắt nhìn hắn mà không nói được lời nào, chỉ biết bủn rủn đẩy hắn ra. Ngày thường sức ta đã không khỏe, trong lúc toàn thân bủn rủn này đương nhiên lại càng chẳng xi nhê với Trần Thuyên. Ta vừa dùng sức đẩy, hắn liền xiết tay ôm chặt lấy ta, lần nữa mặt ta lại dán lên lồng ngực hắn, thậm chí còn nghe tiếng trái tim hắn đập thình thịch. Dường như đỉnh đầu ta bị hắn dùng cằm tựa lên chà sát nhè nhẹ.

"Điểm, đừng sợ."

Hắn không nói thì thôi, vừa nói xong là nước mắt ta lại dâng lên ầng ậc. Thật là chết tiệt, đã lâu không khóc, bây giờ lại khóc quá nhiều khiến ta bị ... nấc cụt.

"Hức ... hu hu ... hức"

Quá chán nản về bản thân, ta thu hai bàn tay vốn đang đẩy hắn ra về che kín khuôn mặt, bên tai nghe văng vẳng tiếng Trần Thuyên thở dài. Đột nhiên hai chân ta bị nhấc khỏi mặt đất, ta hốt hoảng trợn mắt kêu lên.

"A..."

Vì thân trên đột ngột bị ngửa ra, theo quán tính ta vội vàng choàng tay ôm lấy thứ gần nhất làm điểm tựa, ngờ đâu hành động ấy liền phản chủ, lúc trước là ta bị cưỡng hôn còn bây giờ thì ta chủ động nhào tới ôm cổ Trần Thuyên dán môi lên mặt hắn. Trời đất thiên địa ơi, ta muốn chết luôn cho rồi, chẳng kịp nghĩ gì liền đẩy vội hắn ra vùng vẫy.

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ