Q2. Chương 166 Quyền lợi của người đứng đầu hậu cung

143 10 2
                                    

Ta bật cười trước lời đe dọa trẻ con của Bảo Từ phu nhân. Có vẻ như Hưng Đạo Đại Vương cũng có lý của ông khi nói nàng ấy vẫn quá bốc đồng. 

Tiếng cười của ta khiến bàn tay của Bảo Từ đặt trên bàn lại càng nắm chặt lại. Ta không muốn khiến nàng trở thành kẻ thù của mình, chính vì thế liền tiến tới một bước, cầm tay nàng rồi nói.

"Thần thiếp đã nói rồi, nếu phu nhân nói Đông, thần thiếp quyết không bao giờ đi phía Tây. Nhưng phu nhân lại chưa từng nói thiếp không được phép ở cạnh quan gia. Nếu không được quan gia sủng ái, thiếp thân mình còn lo không xong thì sao có thể trở thành trợ thủ của phu nhân được. Mấy ngày nay ong bướm quanh bệ hạ lại có thêm mấy người, thần thiếp chỉ nghĩ rằng sẽ ở lại đó giúp phu nhân để ý bọn họ."

Ta đã nhún nhường khuyên giải, Bảo Từ phu nhân thở hắt ra nhưng lại không giật tay về, chứng tỏ nàng ấy hiểu được dụng ý trong lời ta nói. Ta buông tay để yên cho nàng suy nghĩ, trong lúc ấy lại đón chén nước ô mai do nô tỳ dâng lên rồi đặt trước mặt nàng. Bảo Từ giật mình ngước nhìn ta, ta liền mỉm cười cất lời.

"Ngàn dặm hoàng thổ Đại Việt đều là của quan gia, bệ hạ muốn ai, người đó không được phép từ chối. Huống hồ gì đám ong bướm kia đều là kẻ có lòng trèo cao. Nhưng phu nhân yên tâm, người đời vẫn nói, thê thiếp không bằng vụng trộm. Giờ đây quan gia còn có hứng thú chơi trò mập mờ với các nàng, sau khi các nàng chính thức gia nhập hậu cung thì lập tức sẽ trở thành món ăn nhàm chán mà thôi. Tới lúc ấy, phu nhân chính là chủ hậu cung, muốn làm gì các nàng mà chẳng được."

Khóe miệng của Bảo Từ phu nhân lại một lần nữa nhếch lên, nhưng nụ cười này không mang theo sự khiêu khích mà chính là ý tự giễu. Nàng cầm chén nước ô mai lên nhấp một ngụm rồi mới nói.

"Ta cứ nghĩ cô cam chịu ở lại cạnh quan gia là vì tình yêu. Không ngờ cô lại có thể lý trí như vậy. Chẳng lẽ cô không cảm thấy khó chịu trong lòng hay sao?"

Khi nói lời này đôi mắt của Bảo Từ phu nhân không nhìn ta mà lại nhìn vào khoảng không phía sau lưng ta. Ta không biết là nàng đang thất thần hay phía sau lưng ta còn có ai đang đứng ở đó. Ta chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

"Yêu? Thần thiếp tất nhiên là yêu quan gia, trong thiên hạ này làm gì có người vợ nào lại không yêu chồng mình? Phu nhân yêu quan gia bao nhiêu, thần thiếp cũng yêu quan gia như vậy. Nhưng quan gia là chủ thiên hạ, có nhiều người ái mộ là chuyện đương nhiên, việc bệ hạ có nhiều nữ nhân để khai chi tán diệp cho hoàng tộc cũng là lẽ thường. Thần thiếp đâu dám đem lòng khó chịu?"

Đúng thế, tình cảm của ta với Trần Thuyên đúng là yêu nhưng thứ tình yêu này đã bị vẩn đục bởi lòng tham của cả ta và hắn. Có lẽ Bảo Từ phu nhân cũng hiểu hàm ý trong lời của ta nói, nàng đột nhiên bật cười sau đó mới đáp lại lời ta.

"Bản cung yêu quan gia bao nhiêu thì cô cũng yêu thánh thượng như vậy cơ à? Bản cung vốn lo lắng rằng cô có lòng ghen ghét đố kỵ, nhưng nếu cô đã nói thế thì ta yên tâm rồi. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình, quản gì tới đám ong bướm xinh đẹp kia. Bậc đế vương có con đàn cháu đống cũng là chuyện thường, chúng ta cứ chờ xem."

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ