Q1. Chương 68 - Mỗi người đều có phiền muộn riêng

108 15 0
                                    

Ta và Chi thị về tới cửa thượng tướng phủ vừa kịp lúc bóng tối ập xuống, mưa phùn hây hây. Trong lòng ta lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất là được trở về căn phòng ấm áp, uống một tách trà gừng, chui vào trong chăn ngủ một giấc.

Chi thị bước tới gọi cửa. Ta lơ đễnh nhìn xung quanh lại giật minh khi nhận ra một bóng đen cao lớn đang đứng nơi góc đường. Dường như người ấy đã đứng đó rất lâu nhưng không hề phát ra tiếng động, trong cơn gió buốt giá của tháng giêng, khắp người hắn toát ra một vẻ lạnh lẽo. Ta đứng chôn chân tại chỗ nhìn hắn, một lúc lâu sau người đó mới tiến lên vài bước.

"Thiệu Nghĩa ... tại sao chàng lại đứng ở đây? Chàng đã ăn tối chưa? " Nhận ra người đó là Trần Thiệu Nghĩa, ta vội vàng chạy tới cầm tay hắn. Bàn tay hắn đặc biệt lạnh, tay áo ẩm ướt, rõ ràng hắn đã đứng đây lâu lắm rồi. Hắn nhìn ta không nói, chân cũng không dời bước, ánh mắt đặc biệt khổ sở.

Ánh mắt của hắn khiến ta giật mình, dường như ta đã quên điều gì đó rất quan trọng. Đúng vậy, ngày mai chính là hạn cuối cùng hắn phải trả lời Trần Thuyên. Dáng vẻ của hắn bây giờ ...

"Có chuyện gì vào nhà rồi nói, tay chàng lạnh thế này, cẩn thận ốm." Ta hít sâu một hơi, quay người kéo tay hắn đi vào trong phủ tướng quân, không ngờ rằng chưa bước được một bước, cánh tay của hắn đã ôm chặt lấy eo ta rồi nhảy lên lưng ngựa lao vút đi.

"Tiểu thư." Chi thị lo lắng gọi với theo, nhưng ta không thể trả lời nàng ấy, đơn giản vì vừa mở miệng đã thấy bản thân cách nàng ấy rất xa. Tức mình ta nhéo mạnh vào tay Trần Thiệu Nghĩa rồi mắng hắn.

"Chàng bình tĩnh lại đi, thả em ra."

Trần Thiệu Nghĩa vẫn không trả lời ta, hắn phi ngựa một đường ra khỏi cổng thành, ta bị gió lạnh quất vào mặt tới đau rát vì thế đành giấu đầu trong lồng ngực hắn để tránh đi. Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở dồn dập, vạt áo trước ngực hắn cũng vô cùng ẩm ướt, mùi hương trầm đặc trưng trên người hắn trộn với mùi vải ẩm ướt mang cho ta một cảm giác thê lương khó tả. Ta không biết lựa chọn cuối cùng của hắn là gì nhưng ta có thể cảm nhận thấy rõ ràng sự xúc động của hắn lúc này. Ta không biết mình nên làm gì để an ủi hắn nên dùng cách trực tiếp nhất chính là giang rộng vòng tay ôm chặt lấy lưng hắn, dùng cơ thể ta sưởi ấm cho hắn.

Vó ngựa dần chậm lại, hơi thở của Trần Thiệu Nghĩa cũng dần ổn định. Hắn để con ngựa chậm rãi thả bước, bàn tay vốn cầm chặt cương ngựa bây giờ đã vòng qua ôm chặt lấy ta. Khuôn mặt của hắn chôn chặt trong hõm cổ của ta, hơi thở nóng bỏng.

Chúng ta cứ ôm chặt nhau như vậy cho tới khi con ngựa dừng hẳn bước chân, Trần Thiệu Nghĩa dường như đã bình tĩnh lại, hắn vuốt nhẹ lưng ta thì thầm.

"Đêm qua ta muốn tới thăm nàng nhưng thấy thượng tướng phủ nhốn nháo, hôm nay lại nghe nói cả Nhân Huệ Vương và Chiêu Văn Vương đều ghé qua thăm thượng tướng quân nên không tiện tới hỏi thăm. Nàng không có việc gì là tốt rồi."

Ta cười khẽ vỗ nhẹ lưng hắn trấn an.

"Chàng nghĩ ở kinh thành này có mấy ai lợi hại hơn đốc tướng quân chàng. Đám trộm cướp quèn ấy mới chỉ trèo qua tường đã bị người của cha đuổi đi rồi."

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ