Trần Thuyên cầm tay ta đi tới cửa lớn của chính viện thi bắt gặp Anh Nguyệt quận chúa. Nhin thấy chúng ta, bà khoanh tay cúi chào rồi cùng chúng ta sánh bước đi vào bên trong. Ta giả vờ chưa từng có cuộcgặp khi nãy, yên lặng đứng cạnh Trần Thuyên nghe hắn và bà nói chuyện xã giao.
Trần Thuyên quay sang Anh Nguyệt quận chúa hỏi.
"Mợ tới vương phủ đã lâu, không biết có nhận được tin gì từ cậu không?"
Anh Nguyệt quận chúa liền cúi đầu đáp.
"Bẩm quan gia, lần này thần phụ gấp gáp trở về vì sức khỏe của phụ vương, trước khi rời khỏi phủ tướng quân, phía Ai Lao không thấy có động tĩnh nào lớn. Thiết nghĩ trong thời gian ngắn, sẽ không có chuyện gì."
Trần Thuyên thấy thái độ của Anh Nguyệt quận chúa có vẻ sợ sêt, hắn liền mỉm cười.
"Mợ không cần lo lắng, cậu đã trấn thủ vùng biên cương Ai Lao lâu như vậy mà quân địch chưa một lần đặt chân lên lãnh thổ Đại Việt. Trẫm đương nhiên tin tưởng ông ấy hoàn toàn. Cậu mợ là cha mẹ của cung phi, trẫm chỉ muốn thay cung phi hỏi thăm sức khỏe người nhà mà thôi."
Nói xong lời này, Trần Thuyên thoáng nắm chặt bàn tay tay, ta có thể cảm nhận rõ ngón cái của hắn đang vuốt ve mu bàn tay mình. Anh Nguyệt quận chúa dường như cũng nhìn thấy hành động này, khuôn mặt bà thoáng hiện vẻ mặt dịu dàng rồi mỉm cười trả lời.
"Chuyện trong nhà thì vẫn vậy, chồng của thần phụ là người tính tình cương trực, vốn không quá hợp với cuộc sống ở kinh thành. Ngày trước hồi kinh có hơi nghiêm khắc với lũ trẻ trong nhà, bây giờ, trở về biên ải rồi thì tính tình đã an tĩnh hơn không ít. Ông ấy thường nói với thần phụ, kỳ thực ngày trước không nên quá nghiêm khắc với con trẻ."
Ta yên lặng cúi đầu đếm bước chân của Trần Thuyên vì không muốn phản ứng trước những lời này của Anh Nguyệt quận chúa. Ta tuy không ở cạnh cha quá hai tháng nhưng cũng phần nào hiểu rõ con người ngoài lạnh trong nóng của ông. Hai năm trước, trong lòng ông còn có ta, vì tin ta bị thương thập tử nhất sinh mà ông phá lệ trở về kinh thành. Trong vòng hai năm này, thiên hạ đều biết cung phi Tĩnh Huệ bệnh nặng không gặp người, vậy mà ông ấy cũng không thèm trở về nhìn một lần, thế là đủ biết ông ấy kiên quyết ra sao với quyết định năm ấy.
Ta không phản ứng gì nhưng Trần Thuyên lại thay ta sốt sắng trả lời.
"Thì ra còn có chuyện này, một giọt máu đào hơn ao nước lã, trẫm nghĩ, đã là người một nhà thì có chuyện gì mà không thể bỏ qua cho nhau. Ái phi thấy có đúng không?"
Ta rất không thích cái tính sốt sắng không đúng lúc này của Trần Thuyên, nhưng vì ngón tay của hắn đang gãi nhẹ trên mu bàn tay của ta, ta không thể không mỉm cười đáp lời.
"Quan gia nói chí phải."
Ta vừa dứt lời thì Trần Thuyên liền thoải mái cười rộ, nhẹ giọng nói.
"Nếu đã như vậy, trước khi quận chúa trở lại biên cương, nàng thay trẫm chuẩn bị quà gửi cho thượng tướng quân. Thiết nghĩ dù lễ bộ có vắt óc chuẩn bị quà gì cũng không bằng quà con gái chọn cho cha. Ái phi cần gì thì cứ nói với Hồ Lộc."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Historical FictionTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...