Mưa dông ban đầu trút xuống như thác, nửa canh giờ sau lại chuyển thành mưa rào rả rích. Đã gần tới canh hai nhưng Trần Thuyên và Trần Quốc Chẩn vẫn chưa về, người trong vương phủ cũng bắt đầu trở nên sốt ruột. Ta bó gối ngồi trên ghế móng ngựa nhìn những bóng người đi lại xa xa, trong cái yên lặng của buổi đêm, tiếng xì xầm bàn tán thi thoảng lại vọng tới.
Linh thị vẫn đứng hầu bên cạnh ta, ta biết nàng ấy đang vô cùng hồi hộp và lo lắng. Đợi ta quay sang nhìn nàng, Linh thị liền ngập ngừng nói.
"Tiểu thư, liệu em có nên tới chỗ Hồ Lộc, Nguyễn thị và cô Bảy để nghe ngóng một chút không?"
Tuy ruột gan ta cũng đang cồn cào vì hồi hộp nhưng càng là những lúc thế này, những tai mắt bên ngoài kia lại càng theo dõi chặt chẽ nhất cử, nhất động của ta. Ta vươn tay nắm lấy tay của Linh thị để chấn an nàng.
"Càng là những lúc thế này thì càng phải tỏ ra bình thường. Nếu đại sự thất bại thì sớm đã có người đưa tin. Thật ra, tới lúc này vẫn không có tin tức gì kỳ thực lại là dấu hiệu tốt."
Linh thị tuy gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được sự lo lắng. Ta đột nhiên lại nghĩ nếu cứ để nàng ra ngoài với bộ dạng này thì sẽ khiến những kẻ tinh ý nghi ngờ. Nếu đã như vậy, ta phải tạo cho nàng một cái cớ chính đáng để lo lắng.
"Em đi tìm quản gia Đại Hành, nói rằng nửa đêm rồi mà quan gia chưa trở về, Tĩnh Huệ phi cảm thấy bồn chồn, lo lắng không ngủ được. Hỏi ông ta có tin tức gì không?"
"Nhưng ... liệu chuyện em tới đó có khiến ông ấy nghi ngờ không?"
Ta bật cười xoa vỗ nhẹ vai nàng rồi nói.
"Vùng đất này do Vạn Kiếp quân nắm giữ, em không đi hỏi Đại Hành mà lại tới chỗ Hồ Lộc và Nguyễn thị thì mới đáng nghi ngờ. Cứ đường hoàng tới chỗ quản gia mà hỏi, tiện thể nhìn xem người trong vương phủ đang xì xào chuyện gì."
Linh thị gật đầu rồi khoanh tay quay đi, tới cửa phòng, nàng ngập ngừng quay đầu nhìn ta. Ta liền bật cười xua tay tiễn nàng ấy.
Còn lại một mình, đầu óc ta không khỏi suy nghĩ mông lung. Ta đứng dậy khỏi ghế, đi lại quanh phòng, đi qua hết bàn trang điểm rồi bình phong, cuối cùng lại ngồi vào thư án. Trải giấy, mài mực định vẽ một cái gì đó để giết thời gian.
.......
Ta phóng bút vẽ một con đường, bên cạnh con đường là một bụi tre, xa xôi nơi cuối đường là một bóng người mờ nhạt. Vẽ xong bóng người này, ta đặt bút nhìn tác phẩm của mình rồi tự đánh giá bản thân không hề có năng khiếu. Tự lắc đầu rồi thở dài, ta chán nản vo tròn bức tranh rồi ném qua một bên, trong tiềm thức bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp, ký ức xa xôi nào đó chợt hiện về.
Ta không nhớ rõ vào năm nào, chỉ nhớ thời điểm ấy ta vừa trở về Vạn Nguyệt Lâu sau khi phải đính thân giải quyết một kẻ phản bội do người của Trần Thuyên chỉ điểm. Trong người vừa nóng,vừa mệt. Đang rảo bước đi về nơi ở của mình thì lại bắt gặp Trần Thuyên và Thanh Liên đang vẽ tranh bên hồ sen.
Ngày ấy ta còn chưa biểu lộ tình cảm của mình, thấy cảnh họ chàng chàng thiếp thiếp liền chướng mắt tính xoay người bỏ đi. Ai dè có kẻ còn lẹ mắt hơn ta, ta bị móng rồng tóm lại. Hắn bắt ta bình phẩm bức tranh sen cùa họ, sau đó lại bắt ta vẽ một bức trúc đồ cho tương xứng. Ta quả thực cặm cụi vẽ, vẽ xong lại nhận được tiếng cười lớn của Trần Thuyên, hắn nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/209133006-288-k472235.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Tiểu thuyết Lịch sửTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...