Q1. Chương 14 - Tình cảm nữ nhi

216 20 1
                                    


Sau ngày hôm ấy, ta thực hiện đúng những gì đã nói với Chi thị, chỉ tập trung tẩm bổ, dưỡng da, rảnh rỗi thì xuống giường đi dạo ngắm cảnh mùa đông. Hôm nào nhàm chán sẽ đi ra tiền viện gặp các chị em nói chuyện phiếm, nhưng câu chuyện độc chỉ xoay quanh việc bát quái cua các vị khách mà họ tiếp trong thời gian ta vắng mặt.

Cuộc sống như vậy quả thật là vui vẻ không gì bằng. Tuy nhiên, có lẽ do thời gian qua ta bị hôn mê quá lâu nên chỉ cần ra khỏi phòng khoảng một canh giờ sẽ bị chóng mặt, choáng váng, phải lập tức bò về phòng nghỉ ngơi.

Hôm nay cũng vậy, ta đang tung tăng đi dạo cùng vài vị cô nương, vừa đi vừa cắn hạt dưa buôn chuyện phiếm, câu chuyện đang hồi gay cấn thì bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Mà số đen làm sao đúng lúc ấy chúng ta đi qua một khúc quanh, ta liền bị va vào cột gỗ mà ngã ngửa ra phía sau. Ta đây bẩm sinh sợ đau, lúc này liền nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần kêu đau lại đột nhiên thấy mình va vào cái gì đó rất ấm, sau đó, là giọng nói trầm thấp vang tới từ đỉnh đầu.

"Sao nàng chẳng bao giờ có ý thức chăm sóc bản thân thế này?" Nói rồi hắn cúi xuống bế ngang người ta lên rồi quay sang đám các cô nương nói. "Điểm thân thể yếu ớt cần nghỉ ngơi nhiều, tại hạ đưa nàng ấy về trước nhé."

Trần Thiệu Nghĩa nói xong, đám chị em trong lâu của ta đều che miệng cười khúc khích, có nàng còn mạnh dạn trêu đùa.

"Bọn nô gia theo cô nương bao lâu nay, chưa thấy có người nào chăm sóc nàng ấy kỹ đến vậy. Tướng quân phải nhanh nhanh rước nàng ấy về đi thôi."

Da mặt ta trên thương trường có thể nói là dày như tường thành nhưng kinh nghiệm thực chiến trong tình trường thì không quá thành thục. Nghe xong mấy lời này đúng là chỉ biết ngậm miệng giấu mặt vào lòng bàn tay. Nói cho cùng, vì một lần thất tình mà ta đã bỏ lỡ cả thời thiếu nữ thanh xuân hoa mộng nhất, mười năm nay, ta mang vỏ bọc thương nhân tới thành thục, có lúc ta còn nhầm tưởng mình là nam nhân. Đột nhiên bây giờ có lại cảm xúc của thiếu nữ, thật là có chút không quen.

Trần Thiệu Nghĩa bế ta đi qua mấy khu viện Vừa đi, ta vừa kiếm cớ trêu đùa hắn, nam nhân này tuy làm việc cho Trần Thuyên nhưng nếu chỉ nói chuyện phiếm thì cũng coi như là hợp cạ với ta. Lại thêm chúng ta có một khoảng thời gian sớm tối bên nhau ở Chiêm Thành nên cũng không cần giữ lễ. Lúc này được hắn ôm quá thoải mái, ta liền được thể lấn tới bắt đầu nghịch loạn thanh kiếm hắn đeo bên hông, ai bảo mỗi bước hắn đi, chuôi của nó lại đập vào hông ta vô cùng khó chịu. Ta bắt hắn dừng lại, một tay bám lấy cổ hắn, tay kia thì luồn qua nách hắn tháo thanh kiếm cầm lên chơi.

"Chàng đi đâu cũng phải mang theo thanh kiếm này không thấy bất tiện sao?" Từ sau khi tỉnh lại, dường như quan hệ của ta và hắn đã trở nên vô cùng thân thiết, bọn ta cũng thay đổi cách xưng hô trở nên thân mật hơn. Ta vừa hỏi vừa loay hoay xoay sở mang thanh kiếm tới trước mặt mình. Hắn đợi ta loay hoay xong rồi mới cất bước đi tiếp.

"Quen rồi thì không thấy bất tiện nữa, bình thường khi ở trong phủ ta không cần phải đeo, nhưng sáng nay phải tới thao trường luyện quân nên mang theo tới đây thăm nàng."

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ