Ta thay xong xiêm y thì căn phòng vốn bừa bộn không chịu nổi đã gọn gàng trở lại. Cùng lúc ấy, Hồ Lộc kính cẩn dẫn theo một vị thái y đi tới, Trần Thuyên cũng quay trở lại, hắn nhét ta vào trong long sàng, tự tay buông rèm rồi mới để thái y tới bắt mạch cho ta.
"Cô nương bị nộ hỏa công tâm làm ảnh hưởng lớn tới ngũ tạng gây nên thổ huyết. Đây chỉ là nội thương nhẹ nhưng nếu không được điều trị đúng cách sẽ để lại di chứng lâu dài. Bây giờ hạ quan sẽ kê cho cô nương một đơn thuốc để tạm thời chấn an ngũ tạng, tuy nhiên trong mười ngày, nửa tháng, tốt nhất là cô nương không nên bị xúc động, không ăn đồ cay nóng, không uống rượu, kiêng ăn thịt gà, kiêng ăn tôm cua, nên đi lại nhiều để điều hòa khí huyết."
Thái y hành lễ với Trần Thuyên rồi quy củ lui ra ngoài cùng Hồ Lộc. Không lâu sau, nội thị lại mang lên một bàn đồ ăn thanh đạm cùng một bát nước thuốc đen đặc. Tuy ta ăn không vào nhưng cũng thương thân mình cố gắng nuốt xuống một bát cháo rồi mới bịt mũi uống thuốc. Trong suốt quá trình ấy, Trần Thuyên đều ngồi bên cạnh quan sát ta. Đợi nội thị lui ra hết rồi, ta mới quay sang hỏi hắn.
"Anh là nhà vua, không phải có nhiều công vụ bận rộn lắm hay sao?"
Trần Thuyên thẳng lưng nhìn xuống ta đang chống tay trên bàn, hắn lắc đầu thở dài.
"Trẫm đang nghĩ, cái dáng vẻ này của em đúng là không hợp lắm với hoàng cung. Trước khi đón em vào hậu cung, có lẽ trẫm nên gửi theo vào cung tỳ để dạy dỗ cung quy cho em ."
Nghe lời hắn nói, ta lập tức bật cười.
"Anh không phải không biết tính của em, có kề dao vào cổ em thì em cũng không học được đống quy tắc, lễ nghi ấy đâu."
"Điểm, đây là trẫm muốn tốt cho em, hậu cung có luật lệ của hậu cung, trẫm có thể dung túng cho em bất cứ điều gì nhưng nếu em làm sai, trẫm sẽ không bao che cho em ."
Ta không cười nổi nữa chỉ có thể yên lặng quan sát đôi lông mày nhíu chặt trên khuôn mặt Trần Thuyên. Hắn không thể bao che cho ta, nhưng lại có thể bao che Bảo Từ phu nhân nuôi thế lực riêng. Đúng vậy, một khi ta bước chân vào hậu cung, sẽ không còn ai cần một Đoàn Điểm đại thương gia, ta sẽ chỉ là một cung phi trong rất nhiều cung phi ở đây, ngoài người cha ở xa tận biên ải, ta không còn có bất kỳ một chỗ dựa hay vũ khí nào trong tay để bảo vệ bản thân. Trần Thuyên sẽ chẳng có lí do gì để bao che cho ta nữa.
"Điểm đừng suy nghĩ quá nhiều." Trần Thuyên nắm lấy bàn tay ta, sự động chạm của hắn khiến ta muốn bỏ chạy nhưng rất may ý chí đã không để ta hất tay hắn ra, ngược lại, ta dùng cả hai bàn tay nắm chặt lấy tay hắn.
"Được, em tin anh."
Trần Thuyên vui mừng ôm chặt ta trong lòng, nhắm mắt lại là ta có thể nghe được tiếng tim hắn đập rất gấp. Trái tim trong lồng ngực ta cũng đang đập rất gấp, nhưng nó gấp gáp là vì muốn chạy đi, chạy thật xa khỏi vòng tay của hắn.
..........................
Sau bữa sáng, Trần Thuyên phá lệ cùng ta ngồi kiệu đi ra khỏi hoàng cung, tới Ngọ Môn hắn mới bước xuống. Trước khi hạ màn kiệu, hắn lại một lần nữa nắm chặt bàn tay ta rồi mới quay đi, thiếu hơi ấm từ hắn, toàn thân ta lập tức trở nên lạnh giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Historical FictionTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...