Q2. Chương 104 - Giang hồ thật nhỏ, nhìn quanh ai cũng là người quen

108 9 0
                                    

Chú Đạt là người của Hưng Đạo Đại Vương nên đương nhiên thuộc hạ trong tay ông ấy đều có hiệu suất làm việc rất tốt. Ta đi theo sư tổ cùng đoàn người khởi hành thêm nửa ngày đường đã tới Vạn Kiếp, cả đoàn liền dừng chân nghỉ ngơi ăn trưa.

Vừa bước chân vào trong quán ăn, ta đã thấy Linh thị và Nguyễn Thị La đợi sẵn.

Thấy ta bước vào, cả hai người họ vội vàng chạy tới. Linh thị đi theo ta lâu ngày, từng gặp chú Đạt vài lần nên có lẽ đoán được phần nào sự việc, trông nàng ấy không có vẻ gì là lo lắng. Tuy nhiênn khuôn mặt của Nguyễn Thị La lại vô cùng hoang mang. Ta liền cầm tay của nàng ta trấn an.

"Đừng lo lắng, người ở đây đều là thuộc hạ tin cậy của Hưng Đạo Đại Vương, không ai có thể làm hại cô. Chắc buổi sáng hôm nay cô bị ngạc nhiên không ít, cùng vào trong ăn cơm trưa rồi chúng ta từ từ nói chuyện trên đường."

Nguyễn Thị La nghe ta nói vậy mới mỉm cười gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp lập tức bừng sáng lên khiến người xung quanh lóa mắt. Từ phía sau liền có người lên tiếng.

"Ồ cô bé này là ai, lão nhìn quen lắm này."

Dù ta đã nghe qua giọng nói sang sảng của sư tổ nhưng vẫn bị giật mình, quay lại đã thấy ông đứng ở thềm cửa nheo mắt nhìn Nguyễn Thị La. Cũng may, đúng lúc ấy chú Đạt cũng bước vào phá vỡ không khí ngượng ngùng.

"Mọi người còn đứng ở đây làm gì thế. Thầy, có chuyện gì thì vừa ăn vừa nói, sau bữa trưa chúng ta cần lập tức khởi hành ngay."

Chú Đạt vừa dứt lời, từ bên trong quán ăn liền có người hầu đi tới đưa mọi người vào chỗ ăn cơm. Bởi vì tình huống cấp bách nên chú Đạt và sư tổ không hề để ý tiểu tiết mà cho phép Linh thị và Nguyễn Thị La ngồi xuống cùng một bàn. Trong lúc đợi người hầu dọn trà và đồ ăn ta liền lên tiếng giới thiệu.

"Giới thiệu với chú và sư tổ, vị này là Nguyễn Thị La, truyền nhân của dòng họ Nguyễn ở phủ Xích Đằng. Giới thiệu với cô nương đây là sư thúc của ta tên Chu Đạt, còn vị này là sư tổ ... ờ ... cũng là một người nổi danh trên giang hồ."

Ta nói tới đây mới cảm thấy ngập ngừng có lỗi, từ nhỏ, mẹ chưa từng nói với ta về sư tổ. Khi được chú Đạt cứu ta liền thuận miệng nghe theo ông gọi sư tổ, chưa từng nghĩ tới chuyện hỏi thật ra quý danh của ông ấy là gì. Lúc này không khỏi tự xỉ vả sự sơ ý của bản thân. Dường như thấy ta thất thố, chú Đạt bên cạnh liền mỉm cười nói đỡ.

"Người trên giang hồ thường gọi thầy là lão Trúc."

Nguyễn Thị La nghe vậy hai mắt liền mở lớn rồi lập tức đứng dậy chắp hai tay vái sư tổ.

"Tiểu nữ ngưỡng mộ danh tiếng Trúc lão tiền bối đã lâu, hôm nay mới được gặp."

Nhìn hành động này của nàng ấy ta cũng giật mình. Trước đây, trong quá trình làm ăn, ta thi thoảng có giao lưu với nhân sĩ giang hồ. Ta thường nghe người ta đồn đại về một vị thần y được ví như Hoa Đà tái thế, tên chỉ có một chữ Trúc. Nghe nói người này hành tung thần bí, không phải ai muốn gặp cũng có thể. Có lẽ, không ai ngờ được, lão Trúc cũng đã quy thuận triều đình.

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ