Q2. Chương 141 - Thử lòng

100 8 0
                                    

Có lẽ vì đêm qua bị đánh thức mấy bận rồi cả một buổi sáng chìm nổi trong nhiều bất ngờ liên tiếp mà giấc ngủ này của ta cũng ngắt quãng không yên ổn. Khi thức dậy rồi thì toàn thân cảm thấy uể oải, bụng lại đói cồn cào. Ta vươn người gọi Linh thị, vốn là định mè nheo nàng ấy đi làm bánh giò nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của tỳ nữ đi theo Nguyễn thị thì ta mới sực nhớ Linh thị và Thanh Liên đã bị Trần Thuyên phạt, không còn ở đây. 

"Bản phi hơi đói, ngươi đi tìm nhà bếp bảo họ bản phi muốn ăn bánh giò. Nhanh tay nhanh chân một chút."

Sai bảo xong tỳ nữ, ta mang một bụng buồn bực rời khỏi giường, tự mình sửa soạn rồi đi thăm Nguyễn Thị La. 

Vừa bước chân ra bên ngoài đã thấy Hồ Lộc khoanh tay đứng đợi sẵn, ta gật đầu với hắn rồi để hắn đi theo phía sau. 

Tới nơi ở của Nguyễn Thị La thì bọn ta bắt gặp Mai thị cùng tỳ nữ đang mang băng gạc dính máu đi ra. Thấy ta đi tới, bà ta quy củ cúi chào, ta liền nâng tay bà nói.

"Không cần nghi lễ cầu kỳ, bổn cung chỉ là rẽ qua thăm tình hình của Nguyễn Thị La một chút. Nghe nói đêm qua nàng ấy sốt cao, bây giờ sức khỏe thế nào rồi?"

Mai thị cúi đầu lễ phép đáp lời.

"Bẩm cung phi, cô nương vẫn chưa tỉnh dậy, đêm qua đúng là có bị sốt cao, chúng nô tỳ không thể tự chủ trương nên mới kinh động tới quan gia. Sau đó quản gia Đại Hành có cho thầy lang trong phủ tới xem xét, tới sáng nay thì đã hạ sốt rồi ạ."

Ta tuy thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng gật đầu với Mai thị rồi bước qua thềm cửa đi vào trong phòng. 

Không gian bên trong cánh cửa tràn ngập mùi thuốc, mỹ nhân suy yếu trắng bệch nằm trên giường, một bên bả vai quấn đầy khăn trắng. Hồ Lộc nhanh chân cầm một cái ghế để bên giường cho ta. Ta liền ngồi xuống đó, tâm trạng vô cùng phức tạp. 

"Bẩm cung phi, thật là kỳ lạ, cô nương này bị thương không nặng, nhưng đã qua một ngày một đêm rồi mà vẫn chưa tỉnh lại." 

Hồ Lộc đứng sau lưng ta cất lời bình luận. Ta lơ đãng đáp lại lời hắn.

"Cách đây không lâu nàng ấy vứa trải qua một trận thập tử nhất sinh, thân thể chưa kịp khỏe lại thì bây giờ lại thế này."

Đáp lại xong ta liền cho Hồ Lộc một cái nhìn hoài nghi, lẽ nào quản gia Đại Hành chưa nói với hắn về lai lịch của Nguyễn Thị La? Thấy ta như vậy, hắn liền gãi đầu cười đáp.

"Kỳ thực từ ngày nô tài tới vương phủ thì liền nghe lệnh của quan gia tới hầu bên thái hậu , ngoài việc thi thoảng gặp cô nương tới bắt mạch cho thái hậu thì không biết các việc khác."

Thấy lời này của hắn có lý, ta liền gật gù nói tiếp.

"Thì ra là vậy, cũng không phải chuyện gì to tát, ngươi không cần phải để tâm quá nhiều. Nàng ấy và bản phi có một đoạn nhân duyên, cũng có thể coi là bạn bè. Nàng ấy xuất thân trong một dòng họ thầy thuốc nổi tiếng trên giang hồ, vì sắc đẹp này mà bị cường đạo giết hại cả nhà. Trong lúc thập tử nhất sinh thì được ta cứu. Ta tiện đường mang theo nàng ấy tới vương phủ, sư tổ của bản phi thấy nàng có tài nên nhận làm đồ đệ cùng với ông lão chữa bệnh cho Đại Vương. Chuyện hôm qua thế nào thì ngươi cũng đã biết."

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ