Q2 Chương 159 Con gái là phải biết dựa hơi cha

129 8 0
                                    

Lạch cạch ...

Tiếng động rất nhỏ vang lên bên tai ta, dường như có người nào đó đang cố gắng nhẹ nhàng di chuyển qua lại. Ta lờ mờ mở mắt, thấy bản thân vẫn đang nằm nghiêng trên giường, trên người được đắp chăn lụa mỏng, màn giường vẫn được che kín. Ta nhìn dáng người thướt tha đang bận rộn phía bên ngoài một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.

"Đã canh giờ nào rồi?"

Người nọ giật mình bước nhanh về phía ta. Linh thị nhẹ nhàng vén màn giường lên rồi cười nói.

"Tiểu thư đã dậy rồi ạ? Bây giờ mới là cuối giờ thìn, người có muốn dùng bữa sáng luôn không ạ?"

Thấy người nọ là Linh thị, nàng còn gọi ta là tiểu thứ, chứng tỏ bên ngoài không có ai theo dõi, ta mới an tâm cười với nàng.

"Tiểu thư nhà em đói tới mức da bụng dán vào da lưng rồi đây này. Quan gia đâu rồi?"

"Bẩm tiểu thư, khoảng một canh giờ trước, quan gia đã mang theo Nguyễn Thị La đi tới chỗ xử án rồi ạ. Ở trong viện này chỉ có vài binh lính canh gác và một số người hầu làm việc văt."

Trong lúc đợi người mang đồ ăn tới. Linh thị giúp ta mặc lại xiêm y, vừa làm việc, nàng vừa thì thầm nói.

"Bẩm tiểu thư, rạng sáng nay, vị kia ở ngoài cung đã tới gặp nô tỳ."

Ta giật mình quay sang nhìn Linh thị, nàng tiếp tục nhỏ giọng nói.

"Đêm qua, khi tiểu thư đã ngủ, quan gia cho nô tỳ trở về nghỉ ngơi, nô tỳ nhân cơ hội ấy đã nhờ Nguyễn thị truyền lời tới người nọ. Không ngờ rạng sáng nay hắn lại đích thân tới."

"Hắn muốn gì? Kê hoạch của em thế nào?"

Linh thị dìu ta ngồi xuống trước bàn trang điểm, nàng tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh một lúc rồi mới nói.

"Dự định ban đầu của em là vào chiều tối ngày mai, sau buổi xử án, người của Phùng Mai tiếp cận đoàn lính áp tải. Trước khi khởi hành từ phủ quan trở về nhà giam của vương phủ, binh lính sẽ được phát nước uống, em muốn hạ độc trong nước ấy, sau đó lợi dụng thời điểm loạn lạc để cướp người. Ám vệ trong tay Trần Khánh Toàn sẽ phụ trách đoạn hậu và xóa giấu vết."

Ta nhíu mày suy nghĩ về kế hoạch của Linh thị, kiểm lại một lần những hành động này, ta liền hỏi lại nàng.

"Người của Phùng Mai nhiều nhất là gần trăm người, trong khi binh lính trong tay Trần Thiệu Nghĩa có tới vài trăm, quân doanh của quân Vạn Kiếp lại vô cùng gần vương phủ. Đối đầu trực tiếp với họ không phải lựa chọn tốt. Nếu chuyện hạ độc bị phát hiện thì toàn bộ dự định phía sau sẽ đổ bể hết. Trần Khánh Toàn vội vàng tới gặp em cũng đúng. Hắn nói sao?"

Linh thị bị ta chỉ ra những điểm thiếu sót thì có vẻ hơi sượng sùng, nàng ấy đáp lại.

"Công tử ấy có cùng ý kiến với tiểu thư, nhưng ngài ấy đồng ý với nô tỳ về thời điểm hành động và việc giao cho người của ngài ấy đoạn hậu. Ngài ấy đề nghị kế hoạch khác. Đêm nay, ngài ấy sẽ cho người đột nhập vào nhà giam, giao cho Đinh vô lại và người của hắn dụng cụ để mở khóa gông cổ để bọn chúng giấu trong người, đồng thời dặn dò bọn hắn ngày mai trên công đường phải tỏ ra sợ sệt, nếu có bị gặng hỏi thì phải khóc lóc kêu oan, kéo dài thời gian xử án tới chạng vạng tối.

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ