Q2. Chương 133 Ghen nghẹn cổ nên không ngủ nổi

175 11 1
                                    

Ta cúi người đi theo Trần Thuyên trở về phòng, trong lòng âm ỷ sợ hãi, không biết vì sao hắn giận dỗi thì làm sao mà dỗ dành hắn đây. Phía trước ta khoảng một cánh tay, Trần Thuyên chắp hai tay sau lưng bước đi rất nhanh. Tới trước cửa phòng rồi, hắn mới quay sang đám người hầu nói.

"Các ngươi lui xuống đi."

Ta theo hắn đi vào trong phòng, lúc này căn phòng đã vô cùng sáng sủa nhờ những ngọn lửa nhỏ đang cháy trên giá nến. Thấy Trần Thuyên vẫn lạnh lùng quay lưng về phía mình, ta chỉ có thể thở dài xoay lưng đóng cửa phòng.

Hai cánh cửa vừa khép lại, ta bất ngờ bị ôm chặt từ phía sau, chặt tới nỗi ta gần như bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Trần Thuyên cúi sát mặt vào gáy ta hít thở rất nặng nề. Ta không biết hắn bị làm sao nhưng vẫn mềm lòng vỗ nhẹ lên bàn tay hắn.

"Anh sao vậy? .... A... đau."

Trả lời lại ta là cơn đau nhói trên cần cổ. Trần Thuyên thế mà cắn ta, hắn hạ khẩu không nhẹ, ta cảm giác da thịt nơi ấy như bị cắn rách. Ta khó chịu cựa quậy thì lại bị nhấc khỏi mặt đất, Trần Thuyên mang ta đặt lên giường, rồi lại bị hắn đè chặt từ phía sau. Ta nghe hơi thở cửa hắn vô cùng nặng nề bên tai, như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Thế nhưng, sau một lúc không lâu hắn lại nới lỏng vòng tay, tìm một tư thế thoải mái rồi ôm chặt ta trong lòng hắn, để khuôn mặt ta dán lên lồng ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập dồn dập.

Hắn không nói gì tiếp theo, ta cũng không biết nên làm sao, cứ ngại ngùng như vậy qua một lúc lâu, hai mắt ta dần nhắm lại, bị tiếng nhịp tim đều đều của hắn ru ngủ.

......................................

Lần này, ta ngủ thẳng giấc tới khi bị chấn động nhẹ trên giường đánh thức. Vừa mở mắt, ta đã thấy khuôn mặt quen thuộc của Trần Thuyên đối diện với mình. Hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, dường như đang ngủ rất sâu. Khung cảnh quen thuộc này bỗng khiến ta ngơ ngẩn, không tự chủ đưa tay phác họa từng đường nét trên khuôn mặt hắn.

Còn nhớ ngày đầu tiên ta về phủ thượng tướng, hắn uống say, cũng nằm ngủ mê mệt trước mặt ta thế này. Ngày ấy, ta còn chôn chặt tình cảm trong lòng, chỉ dám cầm bàn tay hắn, cũng không thể ngờ có một ngày tỉnh dậy là thấy hắn kề bên. Giờ đây, chúng ta đã gần gũi thế này nhưng tại sao cảm giác trong tim lại vẫn xa cách như vậy? Ta cũng không dám chủ động chạm vào hắn nữa.

Bóng tay ta lướt nhẹ trên đôi lông mày rồi đến sống mũi của Trần Thuyên, ngập ngừng rất lâu rồi mới dám tiến tới đôi môi khép hờ. Trong giây phút ta thất thần, người trước mặt đột nhiên mở mắt. Hắn tỉnh dậy quá đột ngột, ta ngẩn người không kịp thu tay về. Hắn nhìn bàn tay của ta, sau đó lại nhìn vẻ mặt sượng sùng của ta, đột nhiên mỉm cười.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Trần Thuyên thoải mái bắt lấy bàn tay của ta đưa đến bên môi hôn nhẹ. Ta bị hành động của hắn làm cho mềm nhũn nhưng tâm lý hiếu thắng lại muốn bản thân trêu chọc hắn. Ta hạ nửa rèm mi trả lời.

"Hiếm khi mới thấy anh ngủ ngon như vậy, đang nghĩ nên dùng cách nào đánh thức anh mà."

Trần Thuyên bật cười choàng tay ôm lấy eo ta kéo sát về phía hắn.

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ