Q2. Chương 96 - Là ai muốn lợi dụng ai

107 7 0
                                    

Một bữa tối hôm nay quả nhiên là đặc sắc, ta chứng kiến cha con họ Đinh đánh cãi nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng bất an.

Phải nói chuyện tìm thần y chữa bệnh này quả thật có nhiều uẩn khúc. Nếu chỉ là bệnh tật thông thường, dù không có thần y họ Nguyễn thì với thế lực của Đinh lão gia trong giang hồ, lão tùy tiện tìm một vị y sư nào đó có tiếng tăm tới khám bệnh cho Hưng Đạo đại vương cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, nhìn phản ứng của Đinh lão gia trước mặt, rõ ràng lần này họ chỉ có thể tìm Nguyễn thần y, mà Nhân Huệ Vương nhắm chỉ có được một tia hy vọng duy nhất.

Thông thường, chuyện người trong hoàng tộc ngã bệnh là tin tức vô cùng bí mật, dù có tiếng ỳ xèo nhưng cũng sẽ không truyền tình hình bệnh trạng ra ngoài. Đặc biệt, Hưng Đạo Vương lại còn là dũng tướng ba triều, dù chưa qua đời đã được bá tánh tôn làm bậc thánh nhân, lập đền thờ sống. Chỉ cần nghe thanh thế của ông cũng đủ khiến giặc phương Bắc sợ vỡ mật, nhờ vậy mà Đại Việt mới đổi được hơn chục năm thái bình. Nếu như nói dại bệnh tình lần này của đại vương thật sự là thập tử nhất sinh, tin này truyền ra, thiên hạ tất sẽ loạn. Có khi nào nước đi này của Nhân Huệ Vương không chỉ là vì muốn một cái ân tình từ hoàng thất mà thật sự chính là muốn thăm dò tình trạng thật sự của Hưng Đạo Vương để chuẩn bị kế hoạch sau này?

Trực giác của ta từ trước tới nay đều chính xác tới tám phần, lúc này càng suy nghĩ ta càng có cảm giác sợ hãi, vô thức đánh rơi đôi đũa trong tay.

"Tiểu thư vẫn ổn chứ?"

Đôi đũa vừa rơi xuống bàn liền bị ai đó nhặt lấy . Ta ngước nhìn Phùng Thanh, khuôn mặt của hắn ngoài vẻ quan tâm thì đều không hiện lên một biểu hiện nào khác, chính vì thế ta liền quyết định tự thân ra trận tìm hiểu cho rõ chuyện này. Ta mỉm cười quay sang Đinh lão gia vẫn đang thở ngắn than dài ở bàn đối diện nói.

"TIểu nữ ngu muội muốn hỏi lão gia một câu, thầy thuốc giỏi trên giang hồ không hề ít, lẽ nào nhất định phải là Nguyễn thần y thì mới trị được bệnh của đại vương?"

Ta vừa dứt lời, Đinh lão gia như ngẫm ra điều gì đó giật mỉnh ngẩng đầu nhìn ta. Ông ta đáp:

"Quả nhiên là không qua nổi mắt của tiểu thư, đúng thật là bệnh này chỉ có tìm được Nguyễn thần y thì mới có hi vọng. Thầy thuốc bình thường mà chữa được thì thái y trong triều cũng có thể chữa được, còn tới lượt vương gia cùng chúng ta nghĩ cách hay sao?"

Nói rồi, ông ta liền ngập ngừng nhìn ta hỏi..

"Người ta vẫn nói có bệnh thì vái tứ phương, lão phu cùng khuyển tử đã rơi vào cảnh này, dù là cọng cỏ trong dòng nước lũ cũng nguyện bám víu. Xin mạn phép hỏi tiểu thư, lão phu nghe nói nàng đã từng đi theo đại vương rất lâu, tiểu thư nghĩ xem có biện pháp nào hay không?"

Ta ra vẻ trầm ngâm, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Đinh vô lại thì toàn thân liền cảm thấy không thoải mái nên trực tiếp thoái thác.

"Tiểu nữ đối với đại vương thật ra cũng chỉ là một con tốt trên bàn cờ, nếu thật sự quan trọng như lão gia nói thì sao có thể rơi vào cảnh nay đây mai đó như hôm nay. Ta không dám vỗ ngực tự nhận hiểu biết hơn người. Việc này nếu một người thông minh như lão gia còn bó tay thì tiểu nữ làm sao có thể có cái chủ ý gì cơ chứ."

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ