Đêm nay ta ngủ rất sâu cũng mơ một giấc mộng thật đẹp.
Ta mở mắt thấy mình nằm trong một vạt nắng ấm, mẹ ngồi bên cạnh đang thảnh thơi câu cá, miệng người còn ngậm một nhành cỏ may, ngân nga một điệu quan họ. Ở phía xa xa có tiếng người quẫy nước, ta nhìn về phía đó thì thấy một thiếu niên đang thoải mái ngụp lặn, mỗi khi hắn nổi lên mặt nước lấy hơi, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp lại sáng lên trong ánh nắng. Thấy ta ngơ ngẩn nhìn hắn, mẹ liền bật cười.
"Con gái mẹ cũng biết rung động rồi."
Ta chột dạ quay sang nhìn bà, bĩu môi nói.
"Con chỉ là thấy người đẹp thì nhìn nhiều hơn một chút, chẳng phải mẹ cũng nhìn hay sao."
Mẹ nghe ta nói thì cười phá lên, hướng mắt nhìn ra một đoàn người hầu lố nhố bên cạnh đang bận rộn dựng rạp, nhóm lửa, nấu trà. Sau đó mới trầm giọng nói.
"Hoa đẹp thì ai chẳng thích nhìn, nhưng có những loại hoa dù đẹp, dù quý nhưng vô cùng độc nên cũng chỉ để nhìn mà thôi."
"Mẹ, con hiểu, người ta vẫn nói bụt chùa nhà không thiêng, người này con vẫn thờ, nhưng sẽ không mong cái gì từ hắn."
Mẹ quay sang vỗ đầu ta, ta lại nằm xuống cỏ, lấy bàn tay bà đặt lên mắt mình. Chỉ thoáng chốc, không gian xung quanh liền tối lại, ta nghe ngoài cửa có tiếng mưa rào ầm ầm đập vào thềm đá, mùi đất ẩm bốc lên như một loại thuốc mê. Ta vùi trong chăn ấm, lại nghe thấp thoáng bên tai giọng mẹ.
"Ồ mưa dông gió giật vào canh giờ này sao, hôm nay chắc sẽ không có khách nhâm tới đâu. Điểm, hôm nay ăn lẩu nhé."
Ta ậm ừ không trả lời, bất chợt có một bàn tay lớn kéo ta từ trong chăn, hắn nói.
"Lâu lắm rồi thầy Chu Đạt mới về nhà một lần. Nào dậy qua thăm thầy cùng anh."
Một tay ta dụi mắt, tay kia lại để mặc Trần Thuyên kéo đi lệt xệt, thi thoảng hắn lại quay đầu nhìn ta mỉm cười. Hắn nói.
"Đại cô nương mười ba tuổi đầu có ai sểnh ra là ngủ nướng như em không?"
Ta không phục bĩu môi trả lời.
"Thế anh có thấy đại cô nương mười ba tuổi nào mà làm việc vất vả như em không?"
Trần Thuyên phá lên cười rồi quay lại vò rối đầu ta nói.
"Yên tâm, đợi anh đăng cơ rồi sẽ cho em làm con sâu lười, thích ngủ lúc nào thì ngủ."
Bọn ta cứ như vậy nháo một đường tới chỗ thầy Chu Đạt thì lại nghe người làm nói thầy đã tới nhà bếp, thế là bọn ta cũng đi theo tới nhà bếp. Ở xa xa ta đã thấy dáng người to lớn của ông đang khoanh tay đứng dựa cửa, bên trong lại vọng ra giọng mẹ.
"Chú vừa bôn ba đường xa trở về, không nghỉ ngơi một chút lại tới đây làm gì?"
"Em mới về, đói quá không ngủ nổi mà." Chú Đạt gãi đầu trả lời.
Lúc này đã là cuối giờ chiều, mưa rào hắt vào mái hiên bếp khiến lưng chú Đạt ướt một mảng, nhưng có lẽ vì dáng người ông ấy quá cao lớn nên dù mẹ ngồi ngay cửa bếp mà cả người vẫn vô cùng khô ráo. Phía sau bà, bên trong gian bếp lớn, không ngừng có tiếng cười đùa vang ra. Thấy bóng bọn ta, mẹ liền cầm cái muôi chỉ.
![](https://img.wattpad.com/cover/209133006-288-k472235.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Tiểu thuyết Lịch sửTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...