Q2. Chương 160 Tình thân và lợi ích

118 9 0
                                    

Hậu viện của vương phủ vẫn như vậy, những mái nhà ngói cong cong vây quanh khoảng sân lát gạch rất rộng và yên ắng. Hưng Đạo Đại Vương lúc này đang ngồi trên một cái ghế móng ngựa dưới gốc cây nhãn cổ thụ, những chùm quả màu nâu nhạt ủ rũ rủ xuống như những giọt lệ than khóc. Bên cạnh ông lão chỉ có một mình quản gia Đại Hành đang đứng yên lặng, vì đã có người hầu tới báo trước, ông ngoái đầu nhìn Anh Nguyệt quận chúa và ta đi tới, mỉm cười hiền từ. 

"Lão thần thỉnh an cung phi, cung phi thứ lỗi vì chân của lão thần không tiện quỳ xuống."

Ta lắc đầu, khoát tay với ông lão rồi khiêm tốn nói.

"Vương gia không cần đa lễ. Ở đây không có người ngoài, ngài cứ gọi con như trước đây là được."

Hưng Đạo Đại Vương không cười, chỉ điềm tĩnh đáp lời ta.

"Lễ quân thần vốn linh thiêng, dù là ở đâu cũng nên tuân thủ."

Ông lão đã nghiêm túc như vậy, ta cũng không tiện tỏ ra khách sáo nên liền gật đầu nói.

"Bản phi đã biết, tạ ơn vương gia đã nhắc nhở."

Ta có cảm giác thái độ của Hưng Đạo Vương đối với ta đã thay đổi. Trước đây tuy ta là thuộc hạ của ông, nhưng ông luôn đối xử với ta như một đứa cháu gái. Giờ đây ánh mắt ông nhìn ta  vô cùng lạnh nhạt và xa cách. 

Lúc này Anh Nguyệt quận chúa lên tiếng. 

"Phụ vương đang phơi nắng ạ."

"Lão Trúc nói bản vương nên phơi nắng nhiều để đẩy đi hàn khí trong người. Con chuẩn bị tới đâu rồi?"

Hưng Đạo Đại Vương nheo mắt dịu dàng nhìn Anh Nguyệt quận chúa, quận chúa cũng tiến tới cầm lấy bàn tay của ông. Bà ngồi xuống bên chân ông, dùng tay nhẹ nhàng giúp ông lão xoa bóp đầu gối. 

"Con gái chuẩn bị mọi thứ xong rồi, con chỉ lo lắng sức khỏe của phụ vương mà thôi."

Hưng Đạo Đại Vương vỗ nhẹ lên bàn tay của quận chúa trên đầu gối mình rồi mỉm cười nói. 

"Đến tuổi này rồi ai mà không bệnh, con có ở lại cũng chẳng làm được gì, vẫn nên trở về giúp Ngũ Lão thì hơn. Biên ải Ai Lao là chốn hung hiểm, chồng con lại là người chính trực, một mình hắn ở đó mới khiến bản vương không yên tâm."

Anh Nguyệt quận chúa cũng cười gật đầu với ông lão. Lúc này người làm đã mang ghế ngồi tới, ta ngồi xuống đối diện Hưng Đạo Đại Vương rồi cất tiếng.

"Bản phi tới thăm quận chúa để xem mẹ có cần giúp đỡ gì không. Nhưng mọi thứ đã được sắp xếp rất tốt nên bản phi cùng mẹ tới thăm vương gia."

Hưng Đạo Đại Vương ngước nhìn ta đang đứng phía sau Anh Nguyệt quận chúa, ông đáp.

"Lão thần tạ ơn cung phi đã quan tâm. Nghe nói dạo này bệnh cũ của cung phi lại trở nặng, không biết thần y nói sao?"

Ta tiếp lấy chén trà do người hầu dang lên, nhìn nước trà màu xanh lá mạ cùng búp trà đang chìm nổi, ta dứt khoát đặt nó xuống bàn nhỏ bên cạnh rồi cất tiếng trả lời.

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ