Hồ Phúc quả nhiên không hổ chức trách chấp pháp, ba mươi trượng hình hạ xuống người ta đủ mạnh, đủ độc, cần đau đớn là đủ đau tới chết đi sống lại, cần dập nát là từ hông ta trở xuống tuyệt không có chỗ nào lành lặn. Đương nhiên, trong lúc hôn mê ta không thể xuất hồn mà tự chứng kiến thảm cảnh ấy, chính là sau này được Chi thị tả lại. Tuy nhiên ba mươi trượng này cũng không đến nỗi khiến ta hôn mê bất tỉnh lâu.
Ta không biết mình ngất đi bao nhiêu thời gian, chỉ biết khi tỉnh lại đã được đặt nằm sấp trên một cái giường, toàn thân bị lột sạch chỉ còn cái yếm, được một cái chăn lụa mỏng phủ qua người. Toàn thân ta lúc này vừa nóng vừa lạnh, chân tay thì như trong hầm băng, cái lưng thì đau như bị thiêu đốt. Ta mơ màng nghe xung quanh có tiếng quát tháo nhưng không biết có phải ta bị đau tới ù tai không mà không có cách nào nghe rõ họ nói gì. Ta bị đặt quay mặt vào trong tường nên không nhìn rõ phía ngoài giường có gì đang diễn ra, cho đến lúc đệm giường xung động, một cơn gió lạnh thổi hắt tới, vừa ý thức được có ai đó vén màn nhìn ta thì một giọng nói vang lên.
"Tình trạng nàng ấy thế nào rồi?"
"Tiểu thư đã ngất đi trong lúc bị trượng hình, sau đó lại bị người ta kéo về đây mà không cho ai chăm sóc, nô tỳ chỉ dám cởi y phục của nàng và xử lý qua vết thương nhưng vì không có ai cho thuốc nên vết thương đã trở nặng, sưng tấy, mưng mủ. Mong quan gia làm chủ cho tiểu thư." Không hổ là Chi thị nhà ta, khả năng ăn vạ đến mức thượng thừa, ta còn nghe bịch một tiếng, dám chắc nàng ấy đã thống thiết quỳ xuống ôm chân Trần Thuyên. Ta nghe hắn gằn giọng.
"Chết tiêt, người đâu, ai giám sát trượng hình?"
"Bẩm quan gia, là Hồ Phúc ạ."
"Đem Hồ Phúc ném xuống hồ sen trong ngự hoa viên, Đoàn Điểm ngất bao lâu thì hắn ngâm nước bấy lâu, không có lệnh của trẫm, ai cũng không được phép lôi hắn lên."
Được, hình phạt đủ độc, ta không thể nhìn sắc mặt Hồ Phúc nhưng cũng có thể nghe loáng thoáng tiếng hắn gào xin khai ân bên ngoài. Ta liền cảm thấy cơn đau đớn trên thân thể giảm hẳn, yên tâm nhắm mắt ngủ, trong lòng còn thầm mong mình ngủ giấc này tốt nhất là mai hẵn dậy. Trước khi chìm vào giấc ngủ, ta còn nghe loáng thoáng tiếng Trần Thuyên ra lệnh.
"Truyền ngự y."
Ta những tưởng mình có thể ngủ yên, tuy nhiên, Phật gia dạy tâm bất thiện thì lòng bất an, giấc ngủ của ta vô cùng chập chờn, cứ nhắm mắt một lúc lại bị đau tới tỉnh lại.
Chờ tới khi ta thật sự tỉnh táo vì quá đói thì trời dường như đã tối hắn, ánh đèn vàng le lói hắt trên thành giường khiến tâm trạng của ta vô cùng uể oải, dạ dày lại sôi lên kiến nghị. Cắn răng xoay đầu nhìn ra ngoài để tìm ai đó xin đồ ăn, đập vào mắt ta lại là một cái mông vàng chói. Ta nheo nheo mắt, quả nhiên không hề nhìn nhầm, đúng là một cái mông vàng ruộm như lúa chín ngoài đồng lại còn tỏa ra mùi long tiên hương ngào ngạt. Cái giường ta nằm có lẽ vốn là giường hẹp của người hầu, anh em này không có cách nào khác đành ngồi ghé nửa mông ngay mép giường, cũng thật thiệt thòi cho hắn.
Dường như cảm nhận được cái xoay đầu của ta, Trần Thuyên cất tiếng.
"Tỉnh rồi?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Tiểu thuyết Lịch sửTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...