Ta cùng Linh thị đứng kiên nhẫn chờ đợi, sư tổ và Nguyễn Thị La ngồi ở bàn đá cũng chăm chú suy nghĩ không hé răng nửa chữ. Mãi cho tới khi chân ta vừa đau vừa mỏi, ta mới thấy Nguyễn Thị La ngẩng đầu nói.
"Tiểu nữ đi theo cha khám bệnh đã nhiều, nhưng chưa từng gặp qua người nào có bệnh trạng nghiêm trọng như đại vương. Người bình thường nhiễm hàn khí thì chỉ đơn giản là da dẻ nhợt nhạt, tay lạnh, chân lạnh. Nhưng, nhìn qua tất cả các khớp xương trên người đại vương đều sưng lớn, chuyển màu xanh đen, dùng kim chích thì máu chảy ra mang màu đỏ sẫm. Biểu hiện này vừa giống như bệnh phong thấp lại vừa giống như trúng hàn độc."
Sư tổ gật gù vuốt chòm râu dài đáp lại.
"Máu đỏ chứng tỏ là người khỏe mạnh, máu đen đích thị là trúng độc còn màu máu đỏ sẫm thì chính là máu ứ. Huyết mạch trong người đại vương bị sưng lớn, máu không thể lưu thông nên ứ đọng tại các khớp xương. Thấp khớp là bệnh mãn tính, có thời gian ủ bệnh lâu, nhìn tình hình của đại vương có lẽ ngài mắc phải chứng thấp hiếm gặp. Lão đoán ngày còn trẻ đại vương vận động nhiều nên cơ xương vững chắc, trong thời gian ngắn bệnh không phát ngay. Mùa đông năm ngoái trời có sương giá, ra riêng khí trời lại nồm ẩm, thân thể của đại vương đã già cả nên không thể chống lại thời tiết mới phát bệnh ra ngoài. Người bình thường càng khỏe mạnh thì lại càng chủ quan, bệnh tới không chữa chạy ngay sẽ vô cùng nguy hiểm."
Nguyễn Thị La hơi nhoài người về phía sư tổ tiếp tục đưa ra chẩn đoán của mình.
"Theo tiểu nữ thấy trong tẩm phòng của đại vương có thoang thoảng mùi thuốc, rõ ràng không phải là vì người khinh bệnh không chữa chạy. Lại nó,i khi tiểu nữ theo tiền bối tiến vào, đại vương tuy tỏ ra tỉnh táo nhưng đôi mắt có biểu hiện sưng đỏ, chảy nước, lưỡi bạc, tiếng nói ra có nhiều đờm, mạch tượng không ổn định. Có khả năng là ngoài bệnh thấp khớp thì trong người đại vương vẫn còn có một loại bệnh khác."
Ta cùng Linh thị tuy đi nhiều, nghe nhiều, nhưng về mặt y học thì hoàn toàn mù tịt. Đúng lúc này, Đào thị cũng dáo dác đi tới. Ta nhanh tay đặt ngón trỏ lên môi ý chỉ nàng ấy yên lặng rồi vẫy nàng đi về phía chúng ta đứng nghe. Sư tổ tuy thấy Đào thị đi vào nhưng mặt không hề đổi sắc tiếp tục nói.
"Nhóc con nói đúng nhưng chưa đủ. Mạch tượng bất ổn chỉ là một biểu hiện của cơ xương bị sưng nghiêm trọng, gây tác động lớn tới việc máu huyết lưu chuyển bên trong. Những dấu hiệu trên gương mặt của Đại Vương có thể chỉ ra ngũ tạng bên trong đang chịu áp lực lớn, nguyên nhân có thể là do đồ ăn, đồ uống, chế độ sinh hoạt hoặc cũng có thể là độc dược mãn tính. Hôm nay chỉ là chẩn bệnh thông thường, sợ là không thể nhìn ra hết bệnh của Đại Vương, cũng may ta đẵ dặn quản gia đưa tới ghi chép thực đơn hàng ngày cùng các đơn thuốc do thái y kê cho Đại Vương. Sau bữa tối, nhóc con ở lại đây với lão cùng xem xét."
Sư tổ nói tới đây, đương nhiên là dụng ý cho bọn ta biết điều mà đi lấy cơm chiều, ta nhìn qua Đào thị cùng Linh thị, hai nàng ấy liền hiểu chuyện lui ra ngoài. Đợi họ đi rồi, sư tổ mới nhìn ta hắng giọng nói.
"Lão cần sắp xếp lại dụng cụ trong phòng, ngươi theo lão vào trong phụ việc. Nhóc con về phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì tới giờ cơm tối hẵn nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
HistoryczneTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...