Q1. Chương 1 - Câu chuyện khởi hành

2.6K 75 7
                                    

"Mời cô nương hạ lệnh xuất phát."

Giọng nói oang oang không chút nể tình của thằng nhỏ Trần Thiệu Nghĩa bề ngoài đẹp trai mà tâm địa xấu xa khiến thái dương ta đau nhức như bị ai đánh bằng búa tạ. Dư âm của buổi tiệc rượu tối hôm qua vẫn còn cuộn lên trong dạ dày khiến ta chỉ muốn ngã gục xuống.

Tối hôm qua, khi ta đã thay xong xiêm y chuẩn bị lên giường đắp chăn ngủ kỹ thì bị một đoàn thái giám hùng hậu đập cửa dựng dậy mang thẳng vào cung. Vào tới nơi thì đã thấy bàn tiệc rượu đề huề cùng mỹ nam đợi sẵn, tuy vị mỹ nam ấy là nhà vua, ta đây chỉ có thể mơ mà không thể chạm, nhưng trước cảnh đẹp ý vui, thịnh tình khó cưỡng, ta bị hắn chuốc cho say mèm.

Ta nhớ khi ta đã say ngà ngà thì Trần Thiệu Nghĩa mới đến. Xui xẻo ở chỗ lúc ấy đầu óc ta đã bị rượu làm cho mụ mị. Bây giờ chỉ nhớ rằng thánh thượng đập bàn nói gì đó, hắn quỳ lạy trả lời gì đó, ta cũng lè nhè gì đó. Để rồi sáng nay, ánh nắng vừa lọt qua cửa ta đã bị tỳ nữ hốt hoảng dựng dậy, hốt hoảng gói đồ.

Giờ đây, ngẩng đầu nhìn xuyên qua đám lá cây, ta chỉ thấy nắng, nắng như đổ lửa, nắng cháy thịt cháy da, hơi nóng bốc lên hầm hập đến mức ngựa cũng lười nhấc bước. Ta cố gắng kìm nén cơn nôn nao trong lồng ngực, vươn thẳng cái lưng tê mỏi để lấy lực đập chân vào hai bên mạn sườn của con ngựa dưới thân. Nhưng dường như con vật này rất khinh thường lực chân èo uột của ta mà nhất quyết đứng ỳ dưới tán cây không chịu nhấc bước.

Ta ai oán nhìn Trần Thiệu Nghĩa ngồi trên lưng con ngựa bên cạnh, vừa chạm mắt với ta, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại càng chặt. Nếu như ánh mắt con người có lực sát thương, ta nghĩ cái lườm này của hắn cũng đủ khiến ta cháy thành than. Nhưng ta đây trời sinh ích kỷ, mà cái răng cái tóc là góc con người, da dẻ chính là mạng sống của nữ nhân, hắn nỡ lòng nào bắt ta cưỡi ngựa vào giữa trưa hè nóng bức thế này. Ta khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, dùng khuôn mặt tươi cười nói với hắn.

" Dân nữ nói này Đốc tướng quân, chúng ta xuất phát từ đây tới Chiêm Thành, dù cưỡi ngựa ngày đêm cũng phải dăm bữa nửa tháng. Việc lần này là đại sự vô cùng cấp bách, dân nữ thiết nghĩ mang theo con gái như ta sẽ chỉ làm chậm hành trình của mọi người. Hay là ..."

"Quan gia đã hạ khẩu dụ, hành trình tới Chiêm Thành vô cùng hung hiểm. Bệ hạ đặc biệt căn dặn mạt tướng phải theo sát, bảo vệ cô nương một bước không rời. "

Ta trố mắt nhìn Trần Thiệu Nghĩa. Ta và hắn tuy cùng phụng sự nhà vua nhưng ta làm việc trong bóng tối, phụ trách việc thông thương kiếm tiền, thu thập tình báo. Hắn lại đường hoàng làm Đốc tướng, cánh tay phải của thống lĩnh cấm vệ quân, tiền đồ vô hạn. Ta là nữ nhân, hắn là nam nhân. Ta là dân đen, xuất thân thanh lâu, luồn cúi, lươn lẹo là bản tính. Hắn lại là con nuôi của Hưng Nhượng Vương, lớn lên trong thi từ, ca vũ, cẩm y ngọc thực, về bối phận còn là anh vợ quan gia. Với bối cảnh lớn lên khác nhau như nước với lửa như vậy, đương nhiên là từ trước đến nay bọn ta vốn không ưa gì nhau. Trong nhiệm vụ lần này, ta vốn tưởng nếu ta đề nghị chia đoàn người làm hai hướng xuất phát, hắn ăn mừng còn không kịp. Thật không thể hiểu nổi tại sao bây giờ hắn lại giở quẻ muốn một bước không rời. Ô hay, thế chẳng lẽ ta đi nhà xí hắn cũng muốn vào theo?

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ