Q2. Chương 143 - Chị chị em em

88 7 0
                                    

Vừa uống xong chén trà tráng miệng thì Hồ Lộc quay trở lại. Thật ngạc nhiên, Trần Thuyên nghe chuyện ta muốn cùng Anh Nguyệt quận chúa đi dạo phố thì liền dễ dàng gật đầu đồng ý, hắn chỉ dặn quản gia Đại Hành cắt cử riêng cho chúng ta một đội lính bảo vệ. Quận chúa nghe xong lời Hồ Lộc bẩm báo liền đứng dậy ra về. Bà ấy muốn nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Nhìn Hồ Lộc tiễn Anh Nguyệt quận chúa ra tận cửa, ta không khỏi mông lung suy nghĩ. Lẽ nào Trần Thuyên dễ dàng buông lỏng cảnh giác với ta như vậy sao? Phải chăng hắn nghĩ đứa bé này là xiềng xích vững chắc nhất khiến ta không thể nào rời khỏi hắn.

Ta đặt bàn tay lên bụng vuốt ve, dường như đứa bé ấy hiểu ý nên bụng dưới của ta chợt nhói lên. Cơn đau ấy không hề dữ dội,chỉ râm ran giống như kiến cắn, khiến cả cơ thể ta trở nên ấm áp. 

"Con có thể cảm nhận được suy nghĩ của mẹ sao? Con muốn ở lại cạnh cha sao?"

Ta tuy tự hỏi nhưng trong lòng lại hiểu rõ, làm gì có đứa trẻ nào không muốn có cha? 

"Nhưng con à, nếu mà muốn ở lại cạnh cha thì mẹ con chúng ta phải đấu tranh nhiều lắm đấy. Con nhớ phải lớn lên thật mạnh khỏe nhé."

Ta mỉm cười cúi đầu nhìn cái bụng phẳng của mình rồi trở lại trong phòng.

....................

Ta  vừa quay vào trong phòng không lâu thì đã có người tới cửa.

"Bẩm cung phi, Bảo Từ phu nhân tới ạ."

Thật bất ngờ, vì điều gì mà nàng ta phải tới tìm ta vào lúc này?  Ta lập tức đi ra bên ngoài thì đã thấy Bảo Từ phu nhân tha thướt bước đến. 

"Thàn thiếp cung nghênh phu nhân tới thăm."

Bảo Từ phu nhân nhìn ta mỉm cười nói.

"Vừa rồi quan gia đang cùng ta dùng thiện thì Hồ Lộc tới truyền lời ngày mai cô sẽ cùng Anh Nguyệt quận chúa đi dạo phố. Bản cung chợt nhớ ra là lâu lắm rồi ta cũng chưa được xem cuộc sống của dân chúng. Trong lòng háo hức không tả nổi nên liền mạn phép năn nỉ quan gia bám đuôi cô với Anh Nguyệt quận chúa. Quan gia đã đồng ý rồi, cô đừng cảm thấy bản cung phiền phức nhé."

Ta vội vàng đỡ lấy bàn tay của Bảo Từ phu nhân, dẫn nàng ngồi xuống bàn đá rồi mỉm cười nói.

"Ấy chết, được đi cùng phu nhân là phúc phận cầu còn không được, sao thần thiếp dám cảm thấy phiền. Kỳ thực thần thiếp chỉ muốn cùng mẹ mua chút đồ đê gửi cho cha cùng người nhà ở biên cương, vừa hay càng đông người cùng đi thì càng vui mà."

Lời này ta nói vô cùng thật lòng, muốn làm chút chuyện này nọ thì sao có thể để tầng tầng lớp lớp vệ binh chằm chằm theo dõi. Anh Nguyệt quận chúa xuất thân võ tướng, tính tình giản dị ra ngoài thường không cần mang theo nhiều người. Ngược lại Bảo Từ phu nhân đang là ngường đứng đầu hậu cung, đi ra ngoài chắc chắn sẽ phô trương thanh thế. Phố chợ Vạn Kiếp là nơi đông đúc như nêm cửi, có đoàn người của nàng ta đi cùng, ta càng  có nhiều cơ hội cắt đuôi lính triều đình. 

Ta nhiệt tình mời Bảo Từ ở lại cùng uống trà ngắm trăng, không ngờ nàng thấy thái độ thoải mái của ta thì liền vui vẻ đáp:

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ