Lúc này Thanh Liên bị Linh thị lạnh mặt liền sượng sùng quay sang nhìn ta cầu cứu. Ta đành phải thở dài lựa lời khuyên Linh thị.
"Thôi nào, trước đây có chuyện gì thì cũng đã qua. Ba người chúng ta lớn lên bên cạnh nhau, cũng từng cùng nhau trải qua sinh tử, ăn gió nằm sương, có chuyện gì mà còn không thể bỏ qua cho nhau. Linh thị, chẳng mấy khi mới có dịp thoải mái, nào, cười lên một cái."
Thanh Liên không tiếp lời ta nhưng vẫn len lén nhìn Linh thị, ta liền dùng tay chống cằm mỉm cười nhìn Linh thị chờ đợi. Sau vài phút sượng sùng, Linh thị cũng miễn cường cười với bọn ta, thấy hai vai của nàng đã thả lỏng trở lại, trong lòng ta liền cảm thấy thoải mái, ngả người dựa vào vai Linh thị nói.
"Lâu lắm mới có cảm giác thoải mái thế này, Linh thị hát một bài đi."
Linh thị giật mình cúi đầu nhìn ta, trong lúc đó Thanh Liên lại bật cười.
"Đúng là lâu lắm rồi không được nghe Linh thị hát. Nhớ ngày trước, mỗi khi Linh thị cao hứng là lại mang mạn che mặt giúp vui khách nhân trong lâu. Sát vách Vạn Nguyệt Lâu có anh thầy đồ, thương thầm tiếng hát của Linh thị. Ngày nào cũng ngấp nghé hỏi người hầu liệu hôm nay Linh cô nương có hát hay không? Sau này Linh thị không hát nữa, người ta vẫn kiên trì tới hỏi thăm cô đấy."
Đúng là ngày Linh thị mới cập kê, trong ngõ nhỏ cách Vạn Nguyệt Lâu không xa, có anh tú tài mở lớp học cho đám trẻ con nhà tiểu thương, rất thích tiếng hát của Linh thị. Thời ấy, quyền lực của ta trong Bách Nguyệt hội vẫn như mặt trời ban trưa, tiếng tăm vang khắp nơi. Ta nghĩ Linh thị là tỳ nữ bên cạnh ta, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, tú tài kia tuổi gì mà với tới nàng ấy. Ta định là muốn tìm trong đám thương nhân một người tính tình trầm ổn, tài hoa xuất chúng, trong nhà không có cha mẹ để gả nàng ấy đi. Bây giờ nghĩ lại, mấy năm qua, ta mải mê lo chuyện của mình lại làm lỡ dở tuổi xuân của nàng ấy, đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy.
Linh thị nghe Thanh Liên nhắc về chuyện của tú tài nọ thì có vẻ như sực nhớ ra một chuyện đáng xấu hổ, nàng ho khan một tiếng rồi mới nhỏ giọng nói.
"Bây giờ cũng đã đêm muộn, chỉ sợ nô tỳ hát lại đánh thức mọi người."
Ta thấy Linh thị nói cũng đúng, đằng nào chúng ta hiện đang ở Vương phủ, cũng không thể coi như đang ở nhà mình, hát hò vui vẻ quá chỉ sợ khiến người ta dị nghị. Nhưng không hát hò gì, chẳng lẽ ngồi nướng khoai mà chỉ nhìn nhau. Ta đang buồn chán thì không ngờ người mở miệng trước lại là Thanh Liên.
"Nếu đã không được làm ồn thì hay là chúng ta nói chuyện mấy năm gần đây đi. Nhớ ngày trước, tiểu thư đi đâu cũng mang về rất nhiều chuyện lạ, em thích nhất mấy câu chuyện liêu trai tiểu thư thường kể, ví dụ chuyện thầy pháp bắt thủy quái ở thượng nguồn sông Đà ấy."
Linh thị nghe thấy Thanh Liên nói vậy thì liền trừng mắt nhìn nàng.
"Ô hay, tiểu thư mấy hôm nay có bệnh trong người, hôm nay còn ho lâu không khỏi bây giờ cô lại bắt người kể chuyện cho cô nghe."
Ta thấy quan hệ giữa Linh thị và Thanh Liên đột nhiên trở nên nặng nề, trong lòng không khỏi thở dài ngao ngán. Quả nhiên là bát nước đổ đi thì không thể thu lại, lòng tin đã mất thì khó mà thân thiết như trước kia. Ta không muốn họ gây chuyện liền lên tiếng trấn an.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Ficción históricaTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...