Đêm hôm nay trăng rất sáng, khoảng sân hậu viện nơi Hưng Đạo Đại Vương cùng sư tổ đang dùng bữa không bị cây cối che xung quanh, để tránh ánh sáng mạnh khiến mắt Đại Vương bị tổn thương thêm, sư tổ dặn người hầu không cần phải thắp quá nhiều nến. Trong lúc quản gia Đại Hành trở về thư phòng, Đại Vương hít thở sâu vài lần rồi mới chầm chậm nói.
"Trong mấy chục năm qua, bản vương có vô số thuộc hạ đắc lực, trong lòng luôn giữ vững tôn chỉ dùng người là phải tin người, nếu đã có lòng nghi ngờ thì thà không dùng. Thuộc hạ của bản vương cũng đều hiểu rõ tôn chỉ ấy, nên về thân phận, bản vương và họ là chủ nhân và thuộc hạ nhưng thực chất tình như thủ túc, khăng khít chẳng khác người nhà. Họ vì triều đình vào sinh ra tử, bản vương cũng vì họ mà thưởng phạt phân minh. Mấy chục năm qua, có thể coi như không hổ thẹn với bản thân mình."
Sư tổ nghe những lời này liền gật đầu đồng ý.
"Những điều này thiên hạ có ai không biết, chính vì thế lão luôn luôn cảm thấy được đi theo Đại VƯơng là vinh dự của ba đứa đồ đệ của lão."
Hưng Đạo Vương không nhìn sư tổ, chỉ thở dài lắc đầu.
"Thật ra, như lão nói, làm người ai mà không có lúc bất đắc dĩ, phải đắc tội người khác, cũng phải cắn răng hi sinh những thứ mình quý trọng. Trong số rất nhiều thuộc hạ của bản vương, phàm là tướng sĩ anh dũng trên chiến trường, bản vương đều đảm bảo bất kỳ ai cũng được khen thưởng xứng đáng, công trạng được ghi vào sử sách, không ít thì nhiều. Nhưng ngược lại, với những thuộc hạ ở trong bóng tối, bản vương lại không có cách nào cho họ những đãi ngộ ngang hàng. Chuyện năm ấy của Thái Tần ..."
Lời nói của Hưng Đạo Đại Vương từ tốn như trần thuật, nhưng từng lời từng chữ vào trong tai ta lại như có sức nặng ngàn cân. Thì ra là thế, quả nhiên chuyện xảy ra năm ấy có vấn đề. Tâm ta dao động như sóng dữ nhưng sư tổ ngược lại vẫn bình tĩnh tiếp lời.
"Chuyện năm ấy của Thái Tần, lão không biết rõ, chỉ nghe Chu Đạt nói lại là nó vì đỡ kiếm cho quan gia mà bỏ mạng. Lẽ nào trong ấy còn có điểm bất thường hay sao?"
Đại Vương trả lời sư tổ bằng tiếng ho húng hắng, đúng lúc ấy, quản gia Đại Hành đã quay trở lại từ thư phòng, ông ấy đi tới dâng khăn tay cho Đại Vương rồi thay người tiếp lời sư tổ.
"Đại Vương không nên nói nhiều tránh ảnh hưởng tới thân thể. Chuyện năm ấy một phần cũng có lỗi của thuộc hạ, để thuộc hạ thay người thuật lại."
Hưng Đạo Đại VƯơng cầm khăn lụa trên tay quản gia Đại Hành lau miệng rồi gật đầu. Quản gia Đại Hành lập tức quay sang khoanh tay vái sư tổ rồi thuật lại chuyện năm ấy.
" Chuyện này có lẽ phải bắt đầu kể từ thời khắc Thái Tần phu nhân theo thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão đầu quân đánh giặc. Thượng tướng quân cùng Chu tướng quân là trang nam nhân theo quân xông pha chiến trường, Thái Tần phu nhân vì bụng mang dạ chửa nên ở lại kinh thành làm nhiệm vụ trinh sát, đưa tin. Thời gian ban đầu, bọn họ chỉ là binh sĩ nho nhỏ, chiến sự khốc liệt, thêm người là thêm sức, đương nhiên không có ai thực sự chú ý kiểm tra thân phận của bọn họ. Sau khi chiến sự tới hồi ngã ngũ, Thái Tần phu nhân nhờ trí thông minh đã trở thành trinh sát duy nhất còn sống sót trong suốt mấy tháng giặc Thát chiếm giữ kinh thành, tuy phu nhân bụng mang dạ chửa nhưng vẫn có cách truyền tin về cho đại quân, nhờ vậy mà quân ta mới có thể thuận lợi đánh đuổi giặc Thát. Nhờ chiến công ấy, khi đại quân giành lại kinh thành, Đại Vương liền giao cho phu nhân cai quản Vạn Nguyệt lâu, là đầu mối thông tin gián điệp của hoàng thất.
![](https://img.wattpad.com/cover/209133006-288-k472235.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
HistoryczneTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...