Trần Thuyên thấy ta đã bình tĩnh thì dần buông lỏng vòng tay, hắn dùng bàn tay xoa nhẹ hai bên thái dương rồi nói.
"Trẫm đã không có việc gì, em về trước đi, hôm khác trẫm sẽ tới thăm em ."
Ta ngước nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn, rõ ràng hắn cũng bị chấn động không nhẹ. Ta không đành lòng liền nói.
"Em có trở về cũng rảnh rỗi không có việc gì, em và Nguyễn Thị La là chỗ thân thiết, hay anh để em ở lại đây đi."
Trần Thuyên hơi sững người, hắn quan sát ta một lúc rồi thở dài.
"Tùy em vậy."
Ta gật đầu, cầm lấy bàn tay hắn rồi hỏi.
"Bây giờ sư tổ đang chữa chạy cho nàng ấy, anh có đi vào cũng không giúp được gì, dục phòng nơi này ở đâu? em giúp anh sửa soạn lại một chút."
Trần Thuyên dùng tay chỉ cho ta cánh cửa dục phòng, ta liền gật đầu, nói hắn ngồi đợi rồi quay đi ra ngoài. Khi ta bước ra, quản gia Đại Hành và Hồ Lộc vẫn đứng đó nhỏ tiếng trao đổi với nhau, khuôn mặt cả hai vô cùng lo lắng. Phía sau lưng họ, Mai thị và Linh thị đang cúi đầu quỳ rạp dưới đất. Ta bước tới trước mặt họ, hướng quản gia Đại Hành cúi đầu nói.
"Vừa rồi bản phi vì quá lo lắng cho quan gia, quá xúc động nên không khống chế hành động của bản thân, bản phi xin tạ lỗi với ông."
Quản gia Đại Hành hơi sững người trước thái độ nhún nhường của ta. Ông ta lặng im một lúc rồi mới thở dài khoanh tay nói.
"Nô tài không dám nhận lễ này của cung phi, đây cũng là lỗi của nô tài không giải thích rõ ràng ngay từ đầu khiến cung phi lo lắng."
Ta lắc đầu vẫn hướng lão khoanh tay hành lễ biểu lộ ý xin lỗi. Quả thật lúc này ta chỉ nghĩ Đại Hành từng là chủ nhân trực tiếp của mẹ, lại thêm lời Trần Thuyên từng răn dạy ta không được coi thường lão. Không ngờ rằng ta quên mất lúc này mình đã là cung phi, dù có là một đại tướng quân thì cũng không đủ tư cách để nhận một lễ này, đừng nói tới là một nô tài như quản gia Đại Hành. Ông ta vội vàng lùi một bước khoanh tay vái lậy. Ta giật mình liền xua tay.
"Ấy chết, xét về vai vế, ông có thể đứng ngang hàng với cha mẹ ta. Nếu ta không ở bên quan gia, hành động lúc này của bản phi là vô cùng vô lễ. Lời xin lỗi này còn là quá nhẹ nhàng, ông không cần đa lễ như vậy. Bản phi ra đây là muốn tìm ông sắp xếp vài người tới hầu quan gia tắm rửa rồi thay xiêm y. Bản phi đã gặp quan gia rồi, bệ hạ không có bị thương chỉ là xiêm y đã bị máu vấy bẩn. Sẵn tiện có Hồ Lộc ở đây, ông mang Mai thị và Linh thị đi chuẩn bị trà sen và đồ ăn nhẹ cho quan gia, vì sự tình bất ngờ, có lẽ bệ hạ vẫn chưa dùng bữa."
.................
Có quản gia Đại Hành ở đây, rất nhanh đã có một đoàn người hầu tới hầu Trần Thuyên tắm rửa, Ta cũng ở trong dục phòng giúp hắn gội đầu, lau mặt. Trong lúc đó, Hồ Lộc ở bên ngoài chỉ đạo Mai thị và Linh thị dọn đồ ăn nhẹ.
Thường ngày tính tình Trần Thuyên vô cùng trầm ổn, không mấy khi lộ ra cảm xúc khẩn trương. Không ngờ lúc này hắn lại không hề kiên nhẫn để ta và người hầu hầu hạ. Đợi ta giúp hắn gội đầu xong là hắn trực tiếp tự mình tẩy rửa một cách nhanh nhất rồi bước ra khỏi thùng tắm. Đúng lúc ta giúp hắn lau người, bên ngoài liền có tiếng Hồ Lộc vọng vào.
![](https://img.wattpad.com/cover/209133006-288-k472235.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Fiction HistoriqueTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...