Q1. Chương 11 - Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết

163 20 2
                                    


Bảy ngày sau khi nhận lệnh của Trần Khắc Chung, đoàn người chúng ta bắt đầu khởi hành. Hôm ấy, người tập hợp ở bến tàu vô cùng đông. Để tránh rủi ro không đáng có, Trần Thiệu Nghĩa đi sát bên công chúa Huyền Trân và đại nhân Trần Khắc Chung để bảo vệ an toàn, trong khi đó ta cũng đứng bên cạnh hắn để chỉ đạo người hầu sắp xếp nhu yếu phẩm. Đúng giờ thìn hai khắc, công chúa vừa đặt chân lên ván thuyền thì từ phía xa có tiếng kèn trống inh ỏi tiến đến.

Ta tò mò quay lại thì đã thấy đoàn người hùng hậu ăn mặc rực rỡ chói chang đi tới. Thấy vậy, công chúa cùng đại nhân Trần Khắc Chung vội vàng xuống thuyền cúi người chào đón.

"Vương thượng vạn tuế."

Đến lúc này ta mới nhận ra người đến là tân vương Chế Đạt Đa. hắn ngồi trên đầu voi, tay cầm vương trượng, tư thế oai hùng không khác gì Chế Mân, đợi bốn bề im lặng, hắn mới sang sảng nói.

"Công chúa tuy không ở Chiêm Thành lâu nhưng vẫn là hiện thân của quan hệ hòa bình của hai nước. Hôm nay trẫm đích thân tới đưa tiễn người để biểu hiện hòa ý của Chiêm Thành với Đại Việt. Đồng thời trẫm cũng muốn gửi một số lễ vật tới vua Trần Anh Tông."

Trong lúc sứ thần hai bên nói chuyện khách khí, ta vốn đang làm chức quản gia liền thay mặt Trần Khắc Chung đại nhân cùng Hồ Phúc nhận lấy lễ vật của người Chăm xếp lên thuyền. Ta đứng đằng trước ngay cạnh tùy tùng thân cận của Chế Đạt Đa để tiện ghi chép, trong khi đó Hồ Phúc đoạn hậu phụ trách sắp xếp lễ vật. Mỗi khi người ta mang một món đồ dâng lên thì ta lại hô lớn tên gọi rồi mới cử người phía sau nhận lấy.

Hoàng thất Chăm đợt này ra tay rất hào phóng, lễ vật dâng lên toàn những thứ đồ mà người thường có cầu cũng khó mà tìm được.

"Dạ minh châu Nam Hải. Hai mươi hộp."
"Da bạch hổ, năm mươi bộ."
"Hương liệu quí hiếm mười thùng."
....

Nhìn qua phân nửa đống lễ vật đều là châu báu ta hộ tống tới từ Đại Việt, chẳng khác nào đi một vòng lợi nhuận bỗng gấp đôi, ta liền hứng chí kiểm đồ đến nước miếng tung bay.

Nhưng chỉ một khắc ngẩng đầu, ta bất chợt nhận thấy nhóm người bưng lễ vật cuối cùng có biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Nhóm này gồm hai mươi người đàn ông bê khoảng mười khay ngọc phỉ thúy. Nếu những nhóm người khác chủ yếu là tỳ nữ và người hầu, cử chỉ cung kính, khúm núm thì nhóm người này ai nấy đều thẳng lưng, khuôn mặt căng thẳng. Dáng người của họ đều vô cùng cao lớn, cơ thể săn chắc, ôm khay ngọc nặng gần trăm cân mà bước đi vững vàng.

Thấy sự lạ, ta toan ra hiệu với Trần Thiệu Nghĩa thì đã thấy hắn hộ tống Trần Khắc Chung đại nhân đi tới tạ lễ với Chế Đạt Đa. Trong khi đó, công chúa Huyền Trân thì đang đứng tránh nắng trong cái phướn ngay cạnh ta, thi thoảng nàng ta còn cố nhướn mày nhìn những món lễ vật được bưng qua trước mặt mình. Trong tình huống này, ta biết mình không thể đánh rắn động cỏ nên chỉ dùng ánh mắt ra hiệu với Chi thị, trong khi đợi nàng ấy chạy tới chỗ Trần Thiệu Nghĩa thì ta cũng lùi dần tới chỗ công chúa Huyền Trân.

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ