Ngoại truyện 2: Ai là chim sẻ ?

109 15 0
                                    

Vào thời điểm trước khi Hồ Phúc tới gặp cung phi Tĩnh Huệ, trong doanh trại Vạn Kiếp quân.

"Choang."

Cốc nước trà bị ném xuống mặt sàn vỡ thành nhiều mảnh. Người đang mặc áo giáp vẫn còn ướt nước mưa mang đầy vẻ giận giữ. 

"Chỉ có hai tên đồ tể bỏ trốn, tại sao lại không có giấu vết gì?"

Vị phó tướng đang chắp tay cúi đầu thoáng nhíu mày, ông ta không nhanh, không chậm bẩm rằng.

"Chỉ có hai tên đồ tể thì đương nhiê chẳng làm nên trò trống gì, nhưng Đinh Nhuệ là kẻ xảo quyệt, bọn hắn lại được thế lực lớn giúp che giấu. Người của chúng là dân bản địa ở Vạn Kiếp,  thông thuộc cả vùng sơn cước và sông nước, được sơn miêu che chở. Bây giờ bọn hắn biết đang bị người truy đuổi, chắc chắn sẽ án binh bất động trú ẩn ở một nơi an toàn nào đó. Thuộc hạ nghĩ bây giờ chúng ta cần phải làm gì đó để dẫn dụ bọn chúng ra khỏi nơi trú ẩn."

Đại Hành ngồi phịch xuống ghế, nước mưa trên áo giáp nhỏ xuống làm ướt một mảng mặt đất dưới chân. Bây giờ trong lòng ông ta đang nóng như lửa đốt, đã ba ngày qua đi mà không có thu hoạch gì, lúc này ông ta nên ở bên cạnh Đại Vương chứ không phải chôn chân nơi này. Trời mưa lớn, đầu gối của Đại Vương chắc chắn đau đớn vô cùng, dù có thần y ở nơi đó, Đại Hành cũng không hề an tâm một chút nào. Cả cuộc đời của ông đã theo hầu bên cạnh Vương gia, thời khắc cuối cùng này, ông ta cũng muốn mình túc trực  bên cạnh người. 

Hít sâu một hơi để kìm lại sự lo lắng trong lòng, Đại Hành nhắm mắt suy nghĩ tất cả tin tức được báo về một lần nữa. Ông ta vẫn luôn cảm thấy còn một điểm mấu chốt đã bị bỏ qua. 

Đinh Nhuệ này là một kẻ mà Đại Hành vẫn luôn để mắt tới. Phàm là người nắm binh lực trong tay, chẳng có quân phiệt nào không biết tới những kẻ gian hùng dưới trướng Nhân Huệ vương. Cũng vì thế, chẳng khó để Đại Hành biết được mười mấy năm qua đi, chuyện xấu mà Nhân Huệ vương không muốn nhúng tay thì đều do Đinh Nhuệ làm, những bí mật chốn quan trường nằm trong tay lão không hề ít, kẻ thù của lão có thể còn đông đảo hơn cả Vạn Kiếp quân. Nhưng ngay lúc này, những kẻ thù kia của cha con Đinh Nhuệ lại đồng loạt án binh bất động, rõ ràng là do họ lo sợ thế lực của Nhân Huệ Vương.

Kể từ khi gặp lại Nguyễn Thị La, những thuộc hạ của Đại Hành đã theo dõi chằm chằm từng người của Nhân Huệ Vương phủ, ấy vậy mà họ vẫn ung dung tự tại. Cho tới khi chuyện ám sát xảy ra, Đinh Nhuệ đột nhiên mất tích chỉ trong một đêm, Nhân Huệ vương tỏ ra vô cùng giận giữ. Để chứng minh bản thân trong sạch, ông ta còn gửi rất nhiều thuộc hạ tới hỗ trợ Huệ Vũ Vương tra án. Một người lão luyện như Đại Hành đương nhiên không hề mất cảnh giác, thuộc hạ của ông ta lại càng theo sát hành tung của Trần Khánh Toàn. Ấy vậy nhưng ngoài một vài cuộc gặp gỡ với vài thương nhân bản địa, hắn ta không hề có thêm hành động đáng ngờ nào khác. Tất cả manh mối phía Nhân Huệ Vương cứ như vậy mà trở nên đứt đoạn. Nhưng nếu không phải Nhân Huệ vương, Đại Hành không thể nghĩ ra còn ai có thể dựng nên một màn cướp tù nhân công phu tới vậy.

Cộc ... cộc ...

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài lều, Đại Hành giật mình mở mắt, ông ta dùng hai bàn tay xoa mạnh lên mặt để khiến mình tỉnh táo rồi mới nói.

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ